8.

15 1 0
                                    

Chap 4 : Con Rồng Mang Tên "Bataros"<1>

Đã hơn được 1 tiếng ngoài vòng đời sống của tôi, còn trong giới game tôi đã ở đây tầm được 2 tuần để chăm sóc một loài rồng ko tên này và giờ hiện tại là con rồng đó đã có thể đi lại được mà tôi cũng ko nghĩ là bé nó lại có thể đi luôn bằng 2 chân, như con người vậy nhưng có vấn đề ở đây là trạng thái giọng nói của em ấy, thời gian nó đã bị đóng băng. Tôi cũng đang tìm biện pháp để hóa giải nó vì hiệu ứng đó là từ tôi, tôi đã dùng nó để bảo vệ em ấy trong lúc rơi xuống vực núi nhưng lại ko ngờ nó lại đóng băng luôn cái giọng nói của em, tôi cảm thấy khá tội lỗi vì đã ko nhận ra sớm hơn, nhìn bóng dáng lúc tôi thấy em còn là thân hình nhỏ bé nhưng lại thành dạng như lứa tuổi học sinh cấp 2 đang được phơi mình trước bầu trời tỏa nắng ấm, tuy ko biết có phải nhìn nhầm hay ko, nhưng tôi cảm thấy những mảnh vảy rồng đang lấp lánh ánh đỏ vàng trước bầu trời ấy khiến tôi thật muốn lại gần chạm thử, nhưng tôi kịp xua tan ý nghĩ đó đi rồi quay lại với công việc dọn lều quay lại ngôi làng sói tìm hai đứa em trai đang lo lắng

Kể từ lúc mắc kẹt với tên này tôi cũng đang dần trở về với dạng trước của tôi nhưng giọng tôi vẫn trong trạng thái đó , tôi cũng cố thử mọi cách mà tôi từng đọc qua nhưng nó lại ko tác dụng, nên tôi bắt đầu nản lắm luôn nhưng tôi vẫn có thể hồi phục cơ thể đang bị tê liệt của mình nhưng vẫn chưa thể di chuyển cánh được nhiều chắc vẫn còn đa số vết thương còn ở trên đó

"Ầm" âm thanh tiếng nồi hay tiếng nào đó khiến tôi cảm thấy chói tai tôi nheo mắt mở đôi mắt nặng trĩu của tôi, tôi ngồi dậy ngáp một tiếng dài, rồi nhìn bên tiếng ồn đó ,bóng dáng đang cất đồ đi, tôi gãi đầu bước xuống tản đá hóa về lại dạng người thường lấy áo sơ mi mặc vào và bước đến đó

"Ah Dargon sao lại đến đây ?Thường thì phơi nắng lâu lắm mà?" Cái tên con người ấy gọi tôi là rồng vì vốn không biết tên tôi và tôi ko hiểu sao tôi lại thấy được bảng sắc thái của cậu ta nên tôi biết người này tên là "Trisan" tôi nhăn mặt vì ko gọi tên mình tôi nhép miệng rồi cử chỉ như thể đang đáp lại

/Tiếng ồn làm tôi thức giất/ Và tất nhiên người nhìn tôi cũng hiểu được ý nó

"Ah Xin lỗi vì đánh thức em thức ha" và tên con người đó đã cười, tôi thở dài rồi nhìn về đống đồ

/Cái gì đây ???/ tôi nhìn vào một số vật dụng mà người đàn ông kia đang bối rối dọn nó đi

"À một số đồ dùng ấy mà anh đang định cất nó"

/Cái đống này ngươi tính cất nó như nào thế???/

"Ah với cái này này" Trisan chỉ vào không trung

/Anh đùa tôi à ?/ Tôi nhìn Trisan với ánh mắt khó hiểu

"?Ể, Em ko thấy hả???" Trisan bối rối trước mặt tôi

/Thấy ? bộ có thứ tôi không thấy hả ???/ Tôi nhăn mặt vì lòng tự tôn của tôi vừa phá tan

"Hừm, Em trai anh bảo là ko cho ai xem vì nó ko có ở ngay đây"

/Ở ngay đây???/

"Em muốn biết ?" Trisan hỏi tôi, tôi vội gật đầu vì muốn hiểu

Vì Em là Thành Tựu Của Anh /Osomatsu-san/ [Karaoso]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ