bắt đầu trò chơi (1)

1.5K 52 0
                                    

Trong một căn phòng tối, với đầy rẫy máy móc được nối đuôi nhau với những sợi dây cùng với robot được chất đầy xung quanh căn phòng rộng ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối ấy là những ánh sáng xanh lập loè phát ra từ chiếc máy tính được đặt trên bàn, một người con gái với nước da trắng mái tóc đen dài được buột cao đang dựa người vào bàn cô gái mang đôi mắt màu đỏ, giữa khuôn mặt cô có một chấm tròn đỏ trên khuôn mặt nhỏ mang nét tinh nghịch đúng vậy đó là Japan đôi con ngươi của cô đang vô định nhìn vào một cái hộp nhỏ trên tay như đang suy tư về một điều gì đó....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.......Trở lại vào ba tháng trước.
Sau cuộc họp với các nước Châu Âu tại Washington DC cô được Ame gọi riêng lên phòng, trên dãy hành lang dài cô đang bước đi một cách chậm rãi với nhiều thắc mắc trong đầu nhưng cô vẫn chọn tiến đến, khi tới một cách cửa lớn được đặt giữa trụ sở. Cánh cửa trắng được tự động mở ra, trong căn phòng lớn mang một màu trắng đơn giản với những chi tiết được trạm khắc sang trọng cùng với những món đồ sặc mùi tiền được trang trí sung quanh phòng một cách cầu kỳ trên chiếc ghế sang trọng khuất ánh dương ấy có một cậu trai mang một nét mặt quyến rũ có một chút gì đó sắt bén nhưng đừng nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy mà bị lừa vì phía sau chiếc mặt nạ ấy là một con cáo già thật sự với những phát kiến điên rồ.

Khi gặp Japan, Ame đứng đậy tiến nhanh đến, đang rộng hai tay ra ôm cô một cách đầy thân thiết như một người bạn lâu ngày không gặp mặc dù nữa tiếng trước họ vừa bàn bạc về một số vấn đề ở Châu Á.

"Japan...lâu quá không gặp tôi rất nhớ cậu."

"Thôi nào, anh triệu tập tôi lên đây không lẽ chỉ để nói mấy câu như này thôi à." Cô khó khăn, cố gỡ đôi tay cứng rắn ấy trong khi nói.

"Nếu đúng như vậy thì sao?" Hắn thăm dò.

"......Tôi về."

"Khoan đã nào, bạn bè với nhau quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường, tôi triệu tập cậu lên đây là có chuyện quan trọng."

"Chuyện gì quan trọng đến nổi mà phải đích thân anh mời tôi gặp riêng anh tại trụ sở này."

"Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi làm một món đồ chơi."

"......"

Vừa nói Ame vừa cầm một sấp giấy đặt lên bàn, cô khá ngạc nhiên về điều mà Ame vừa nói chả cần nghĩ thì ai cũng biết là đất nước anh ta là thiên đường về công nghệ nên cô thấy khá lạ khi tên này lại nhờ cô làm một thứ máy móc gì đó, với cả tại sao lại nhờ cô mà không phải là Germany, Canada hay France. Điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là một tên cao ngạo như Ame lại đích thân nhờ cô làm một món đồ nó làm cô khá tò mò về món đồ ấy.

Im lặng lúc lâu cô quyết định cầm xấp giấy lên nhìn sơ qua từng nội dung trên ấy, món đồ này đầy rẫy những thiết kế kì lạ với đủ loại hình thù cùng những chi tiết kì lạ với những chú thích trên món đồ đó cũng lạ không kém làm cô bắt đầu có cảm giác hứng thú với nó rồi..... nhìn một hồi lâu khi lật đến trang cuối thì đột nhiên đôi đồng tử đỏ của cô nở to ra trừng lên với nét mặt khó tin nhìn người đối diện mình.

Hắn ta nhìn cô với đôi đồng tử mang một màu xanh mà được nhiều người nhận xét đó là màu xanh của tự do, nhưng hiện giờ đang xuyên qua kính râm nhìn cô một cách tinh quái đôi môi mang sắc lạnh nhếch lên như đang ám chỉ một điều gì đó với cô.

"Ame cái này..." Cô ngần ngại.

"Như lúc đầu ta đã nói nó chỉ đơn giản là một món đồ chơi."

"Vậy tại sao lại là tôi."

"Đơn giản thôi nếu ta tự làm nó thì sẽ có nhiều kẻ đánh hơi thấy, nhất là tên năm sao ấy nếu hắn biết được thì chắc chắn sẽ có một đợt cảnh báo rộng, như thế sẽ rất phiền phức."

"Nhờ những kẻ khác thì ta không an tâm vì sẽ khiến chúng cảnh giác với ta hơn."

"Còn nếu cậu làm thì độ an toàn và chất lượng sẽ tốt hơn nhiều, với lại cậu đâu thể bỏ qua một trò chơi đầy 'kích thích' và mạo hiểm như vậy mà phải không." Hắn ngã người ngước mặt giải thích.

"Vậy đi ta sẽ đưa cho cậu những nguyên liệu cần thiết, khi làm song thì chắc chắn thù lao sẽ không tồi."

"Cậu thấy sao chơi....hay......không?"

"........"

Nắm chặt xấp giấy trong tay, vai của cô bắt đầu run lên, mắt cô híp lại, miệng cô vô thức cười một nụ cười chưa ai thấy từ cô, nụ cười méo mó khó hiểu như chính cái suy nghĩ của cô hiện giờ. một giọng nói trầm đục bắt đầu thốt lên từ miệng cô.

"Chơi."

[countryhumans] Hộp AphroditeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ