12. 《real》

1.9K 220 10
                                    

Sau khi nhận được tin nhắn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng chạy một mạch xuống dưới nhà để mở cửa.

Vốn tưởng rằng khi cánh cửa kia mở ra thì đập vào mắt em sẽ là bóng hình nho nhỏ mà em đang nhung nhớ, ai ngờ đâu em nhìn xung quanh cả nửa ngày mà cũng chỉ nhìn thấy chiếc xe của anh đang đỗ trước nhà.

Em lại gần xe của anh, tầm mắt cố gắng kiếm tìm bóng hình nhỏ bé ấy trong xe, nhưng sự thật là người không hề ở trong xe. Lòng em rộn lên một chút lo lắng, em dáo dác nhìn xung quanh, nhưng em vẫn không tìm được thân ảnh nhỏ xinh mà em cần tìm, chỉ có màn đêm vô tận.

Em lấy điện thoại ra, gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy, em có chút bực mình, em gọi thật to cái tên Lưu Vũ, hi vọng anh có thể nghe thấy.

Rồi đột nhiên, từ đằng sau của em bỗng được một vòng tay bé nhỏ ôm lấy, chỉ có trời mới biết ngay khoảnh khắc anh ôm em, em nhận ra ngay và trái tim vốn đang treo lơ lửng của em cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Tay của anh rất đẹp, rất nhỏ. Chủ nhân của đôi tay ấy ở sau lưng em cười khúc khích, nghe được thanh âm ấy, mọi lửa giận trong lòng em thoáng chốc đã hoà hoãn, rồi dần dần hoàn toàn rút lui.

Em xoay người lại, người kia liền chui vào lòng em. Em lợi dụng different size của mình và anh để dễ dàng ôm anh thật chặt, rồi người trong lòng ngẩng đầu lên, "Con chó bự kia, ôm anh chặt quá, anh thở không nổi"

Em cúi xuống lườm người kia, "Anh còn dám lên tiếng? Anh trốn ở cái chỗ chết tiệt nào? Em tìm mãi không thấy anh, em thật sự rất bực"

"Chỉ bực thôi sao?" Người kia hỏi em.

"Còn lo nữa, em lo." Em trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Dcm cười chết anh rồi, cái dáng vẻ luống cuống của em, cất cái biểu tình ân cần đi, nó không thuộc về em đâu Châu Kha Vũ" Lưu Vũ cười đến gập người.

"Anh thật sự là thần phá mood đấy Lưu Tiểu Vũ." Vẻ mặt của em tràn đầy sự bất đắc dĩ.

"Là em không nổi." Tiểu ca ca nào đó vẫn cố cãi.

"Thôi đi ông tướng, đứng dậy vào nhà, anh thích cười không? Em cho anh ngồi ngoài này cười một mình." Châu Kha Vũ đã quá lười để tranh cãi với Lưu Vũ rồi.

"Gì? Chả có tí lương tâm nào vậy trời? Người ta không quản đường xa lặn lội qua đây vì cưng bảo nhớ, thế mà cưng đối xử với anh như này?" Lưu Vũ vừa nín cười vừa nói.

"Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi." Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Lưu Vũ, sau đó cầm tay Lưu Vũ kéo anh vào nhà.

"Đêm nay ở lại đây chứ?" Châu Kha Vũ đang đóng cửa nói vọng lại vào trong phòng khách.
Lưu Vũ lon ton ngồi xuống sofa đáp, "Không biết nữa, mai vẫn phải đi học mà."

Châu Kha Vũ sải bước dài đến vị trí bên cạnh Lưu Vũ rồi ngồi xuống, "Ngày mai anh đưa em đi học cũng được, em không ngại đâu".

"Vậy tối nay anh mặc quần áo của em nhé thân ái?" Lưu Vũ tay cầm điện thoại, một bên vừa nói với Châu Kha Vũ một bên vừa nhắn tin cho mẹ thông báo rằng tối nay ngủ ở nhà bạn.

【暴风周宇 • BFZY】- 𝘽𝙖𝙙  & 𝘽𝙖𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ