25. 《real》

2.1K 264 123
                                    

Châu Kha Vũ thật sự đã đến trước nhà Lưu Vũ, nhưng mà trong nhà căn bản là không có người. Cậu gọi cho anh đến cả trăm cuộc, nhưng anh vẫn không bắt máy, dù chỉ một. Cậu đã thử đến những nơi mà anh và cậu từng đến, thậm chí cậu còn qua lời của Lâm Mặc và Tiểu Cửu đến cả những nơi anh thường hay lui tới. Thế nhưng kết quả vẫn là khiến cậu phải thất vọng.


Thời gian Châu Kha Vũ chờ đợi vẫn cứ kéo dài, tâm trạng của cậu cũng đã chạm đến một số tầng cảm xúc nhất định. Gấp gáp có, tức giận có, mất kiên nhẫn có, nhưng đến cuối cùng trong đống cảm xúc hỗn độn ấy, Châu Kha Vũ vẫn phải thừa nhận rằng phần lớn cảm xúc là lo lắng. Thậm chí Châu Kha Vũ còn tự hứa với bản thân rằng chỉ cần Lưu Vũ xuất hiện, cậu tuyệt nhiên sẽ không trách móc anh nửa lời.

Châu Kha Vũ đang cực kì khó chịu, cậu không hề thích cảm giác lúc này. Cậu bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lưu Vũ, có lẽ đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thực sự mang một thái độ nghiêm túc thế này để nghĩ về chuyện tình cảm.

Trong khi cậu vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn ấy thì từ đằng xa, cậu thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến về phía này. Châu Kha Vũ dường như bừng tỉnh, vừa định mở miệng gọi một tiếng "Tiểu Vũ" thật to thì hình ảnh trước mắt khiến cậu phải sững lại.

Trước mắt cậu đúng thật là Lưu Vũ rồi, nhưng là Lưu Vũ đang đi cùng với một người con trai khác. Mà người nọ lại đang rất thân mật nắm tay anh. Châu Kha Vũ đứng đờ người ra nhìn Lưu Vũ đang nói gì đó với người con trai kia, trông Lưu Vũ cười rất tươi, hình như có vẻ anh đang rất vui vẻ thì phải.

Châu Kha Vũ đứng như trời trồng, chôn chân tại chỗ. Lẽ ra với tính cách của cậu, cậu phải chạy lại và làm cho ra lẽ chứ nhỉ?

Thế nhưng lần này không hiểu tại sao một bước cậu cũng đi không nổi, một lời cậu cũng nói không ra. Phải chăng vì trong tiềm thức của cậu thì Lưu Vũ sẽ không bao giờ như thế?

Rõ ràng là Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ, nhưng lại vờ như chẳng thấy. Sau khi cùng người nọ nói lời tạm biệt, anh mới cất bước đến trước mặt Châu Kha Vũ. Anh nở một nụ cười bình thản như mọi khi, như chưa hề phát sinh chuyện gì. Bình thản đến mức mà Châu Kha Vũ cũng đang tự hoài nghi có phải lúc nãy chính bản thân mình thực sự nhìn lầm rồi hay không. Nhưng thực tế chứng minh những gì cậu thấy lúc nãy hoàn toàn là sự thật, không hề có nhầm lẫn.

Lưu Vũ mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng trước, "Em đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ cố nén kích động, hỏi Lưu Vũ, "Tại sao cả ngày em gọi cho anh không được? Cả ngày hôm nay anh đi đâu?"

Lưu Vũ giơ điện thoại lên trước mặt Châu Kha Vũ lắc lắc vài cái, khuôn mặt vẫn tràn đầy ung dung, "Xin lỗi, tối hôm qua anh quên sạc nên hết pin, hôm nay anh đi có việc."

Đối với cái thái độ khó hiểu này của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cực kì ngứa mắt, cậu gắt lên "Anh thế này là thái độ gì?" Lưu Vũ không hiểu tại sao tự nhiên bị mắng thì cau mày, tuy nhiên vẫn thản nhiên nhẹ nhàng đáp, "Thái độ gì là thái độ gì? Em tự nhiên gắt lên với anh như vậy là sao?"

【暴风周宇 • BFZY】- 𝘽𝙖𝙙  & 𝘽𝙖𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ