Sau đoạn tin nhắn kia với Lưu Vũ, tốc độ ăn của Châu Kha Vũ được đẩy nhanh trông thấy, đến thằng bạn bình thường vô tâm vô phế của hắn - Trương Gia Nguyên cũng phải quay sang thắc mắc, "Mắc cái gì? Ăn chậm thôi, đéo ai tranh của mày mà ăn như thuồng luồng vậy?"
Châu Kha Vũ không đáp, cũng chẳng có dấu hiệu giảm lại tốc độ ăn, hắn chỉ lặng lẽ ném cho Trương Gia Nguyên một ánh mắt đầy khinh bỉ.
Một lúc sau hắn đứng dậy, trước khi rời đi hắn còn nói với Trương Gia Nguyên một câu, " Mày thì hiểu cái gì? Tao vội vội vàng vàng như thế là bởi vì mỹ nhân của tao còn đang đợi ở ngoài kia kìa, chẳng như ai đó, đến mặt của mỹ nhân cũng chẳng được gặp, ví dụ như mày chẳng hạn, nhể?"
Nói xong câu này, Châu Kha Vũ lập tức quay lưng rời đi, không để cho Trương Gia Nguyên có bất cứ cơ hội phản bác nào.
Vẻ mặt của hắn vừa rồi thật sự là rất thiếu đánh. Như người bình thường thì có lẽ sẽ trực tiếp lao vào tới công chuyện với Châu Kha Vũ luôn...
Thế nhưng... Hình như cung phản xạ của Trương Gia Nguyên có chút dài, sau khi Châu Kha Vũ dứt lời thì cậu bị đơ mất một lúc, đến khi bóng dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi phòng ăn thì cậu mới hiểu được ý tứ của hắn, mà tiếc thật, người đi mất rồi.
Thế là Trương Gia Nguyên chỉ đành ôm một bụng tức, tự nhủ sẽ tính sổ với hắn sau.
Tuy nhiên, ngẫm lại thì lời của Châu Kha Vũ cũng đúng, Trương Gia Nguyên này không thể nào lại chịu thua Châu Kha Vũ được.
Mềm mỏng không được, vậy trực tiếp đem người đè thôi, Lâm Mặc, đừng trách em! Ai kêu anh ăn cứng không ăn mềm - Trương Gia Nguyên nghĩ xong thì lập tức có tinh thần hơn hẳn, nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi đứng dậy đi biến suy nghĩ của mình thành hiện thực.
___
Còn ở bên nào đó, Châu Kha Vũ vừa ra đến cửa khách sạn thì liền bắt gặp hình ảnh anh người yêu bé xíu đang đứng đợi mình ở khuôn viên phía trước mặt, anh người yêu hình như không phát hiện ra hắn, vẫn chăm chú bấm điện thoại.
Thời tiết hôm nay tuy có một xíu nắng nhưng vẫn là khá lạnh, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi qua, bất giác khiến người ta rùng mình.
Thân hình của Lưu Vũ vốn nhỏ, nay lại còn đứng một mình nên nhìn lại càng nhỏ bé hơn, khiến cho cảm giác muốn bao bọc, che chở cho anh của Châu Kha Vũ nổi lên mãnh liệt.
Chứng kiến hình ảnh trước mắt, Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, không tự chủ mà cười ngẩn ngơ. Cho đến khi một đợt hơi lạnh bất ngờ thổi vào mặt hắn thì hắn mới thôi ngơ ngác, lúc này lại phát hiện ra người yêu nhỏ của mình ăn mặc phong phanh, nên gió vừa thổi một cái liền co rúm lại thành một cục.
Vừa tức, vừa buồn cười.
Hắn bước đến ôm trọn Lưu Vũ vào lòng, cảm nhận cơ thể anh run lên một cái. Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi, "Em ăn xong rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【暴风周宇 • BFZY】- 𝘽𝙖𝙙 & 𝘽𝙖𝙙
Fanfiction《TEXTFIC》 Bad boy x Bad boy 1m88x2m | bfzy | BPCV Pairing: Bạo Phong Châu Vũ | Châu Kha Vũ x Lưu Vũ ^O^ Khi hai đứa hư yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Bạo Phong Châu Vũ chắc hẳn là bạo lắm đây. 暴风周宇 OOC 📍Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. 📍 Không...