1

1.8K 154 11
                                    


"Em thích Santa phải không?"

"Anh..." Lưu Vũ không giấu được tia hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Riki. Trong khoảnh khắc thu hồi vẻ điềm tĩnh, thở dài

"Phải, em thích anh ấy..."

Cậu khựng lại một giây rồi bồi thêm "Không phải kiểu thích của huynh đệ hay người nhà"

"Anh không ngờ em thẳng thắn thừa nhận đấy"

Lưu Vũ cười khẽ 

"Cho dù em không thừa nhận, anh cũng không tin mà, chỉ là em không ngờ bị phát hiện sớm vậy luôn, người đó còn là anh"

Riki nghe cậu nói vậy, không đồng tình nheo nheo khóe mắt 

"Hờ, anh chỉ giao tiếp không nhanh thôi, dù sao cũng sống lâu hơn em 7 năm"

Cậu le lưỡi hướng anh cười cười như đứa trẻ, đối Riki tuy khó giao tiếp, nhưng Lưu Vũ vẫn luôn dành cho anh lòng tin tưởng tuyệt đối, như thể đứng trước người này, cậu không nhất thiết phải che giấu.

"Vậy em tính..."

"Không tính, em không có ý định thổ lộ" Lưu Vũ cúi đầu, mân mê mép bàn

"Tại sao ?"

"Em sợ... sợ anh ấy sẽ từ chối, càng sợ anh ấy ghét bỏ em"


Riki từ khi bắt đầu câu chuyện đã quan sát Lưu Vũ, nhìn từng ngón tay cậu run lên, không khỏi bận tâm

"Santa sẽ không ghét em đâu" Anh nhấn mạnh

"Anh ấy từng có bạn gái..."

"..."


Căn phòng bỗng chốc trở nên thanh tĩnh, chỉ còn phảng phất nhè nhẹ mùi hoa oải hương. Riki không lên tiếng, cậu cũng không tiếp lời. 

Nhận ra không khí có chút ngột ngạt, Lưu Vũ gấp vội mớ sách tiếng Trung trên bàn toan đứng dậy, liền bị Riki giữ chặt

"Lưu Vũ, quyết định của em anh không thể can dự. Anh chỉ nhắc em... thời gian hữu hạn, đừng do dự tự làm mình tổn thương"

Lưu Vũ trầm tư, mỉm cười đong đưa tay, nhàn nhạt chu chu môi tỏ ý đã hiểu

"Biết rồi mà, vậy đi, hay đợi trước lúc chúng ta kết thúc em sẽ nói, khi đó dù bị từ chối cũng không lo chạm mặt nhau"

Riki nghe xong tròn mắt, không tình nguyện buông tay

"Thua em luôn, cần gì thì nhớ vẫn có anh bên cạnh em, nhé Lưu Vũ lão sư"

"Em còn phải thỉnh giáo tiếng Nhật mà, nhờ tất vào Riki lão sư. Mà í, em không thổ lộ nhưng biết đâu sẽ làm cho ảnh tỏ tình với em trước thì sao ~" 

Dứt lời với vẻ mặt đắc ý, cậu tí tửng chạy ra cửa, không quên chào tạm biệt Riki.


Riki còn lại một mình, anh thở dài một hơi thả người xuống giường, suy tư dời tầm mắt đến cây quạt gác trên kệ tủ, cây quạt Lưu Vũ tặng anh trước vòng loại trừ cuối cùng. 

Tuy anh không hiểu hết những gì mọi người bàn tán trên mạng, nhưng anh biết họ đồn đoán quan hệ giữa anh và Lưu Vũ không ít, anh bật cười nhớ tới những gì mình từng đọc qua. Rõ ràng người ngoài cuộc, lại đem quan hệ của bọn họ biến thành cái dạng như kẻ thù, những người đó không biết, có một người em cách vách, rảnh rỗi lại chạy sang dạy anh tiếng Trung, lại càng không biết, cậu bé ấy thỉnh thoảng tỉ mẩn hỏi anh cái này cái kia trong tiếng Nhật sẽ gọi thế nào.

Những ngày tháng trong doanh, ấn tượng anh dành cho Lưu Vũ không hơn không kém là một chàng trai cao lãnh luôn đeo theo mình vẻ mặt hoàn hảo nhất, tiếp xúc lâu dài mới thấy cậu ấy đơn thuần là một đứa trẻ vì mang tổn thương ép buộc mình trưởng thành quá sớm, ôn nhu chăm sóc người khác nhưng chính bản thân mới ao ước được bảo bọc. 

Đáng sợ nhất vẫn là mỗi khi Lưu Vũ dùng tiếng Nhật bập bẹ làm nũng với anh "Onii-san~~, tsukareta ~~" (Anh oiii, em mệt rồi a ~~)

Gần đây anh phát hiện thêm bí mật động trời 

'Lưu Vũ thích em trai đại thần street dance của anh'

Thật ra Riki không quá nhạy cảm những vấn đề này, hãy trách do tính tình thẳng thắn thích gì làm đó của Lưu Vũ bán đứng em ấy. Nhìn cách cậu nhóc hớn hở tai đỏ hết cả lên tìm Santa tám chuyện, quan tâm chăm sóc cậu em kia thì có mù mới không nhìn ra, nhưng vừa hay em trai anh lại 'mù'.

"Anh à, hôm nay Lưu Vũ dẫn em đi ăn tiểu long bao"

"Anh, Lưu Vũ em ấy tốt lắm, nay em cùng em ấy đi sự kiện, còn chuẩn bị đồ giúp em cơ"

"Anh ăn không, nay biết em có lịch trình sớm Lưu Vũ làm bento cho em này" – Nội tâm Riki 'Thế ăn xong có mắc nghẹn không? Cũng không thắc mắc tại sao chỉ chuẩn bị cho mỗi em?'

"Uầy anh, đẹp trai không, nhờ Lưu Vũ make up cho đó, em ấy còn khen mặt mộc của em không make đã đẹp rồi"

"Anh, em ấy rất đáng yêu nhỉ."

"..." Riki chết tâm. 

'Em trai tôi ơi, cậu có phải cũng thích con người ta lắm rồi không vậy?'

Dạo trước đúng là Santa từng kể với anh cậu ấy có bạn gái, chỉ dừng lại ở đó, thậm chí còn không nhắc tới cô ấy cho tới lúc thông báo chia tay rồi. Giờ lại đi huyên thuyên về một cậu con trai có bao nhiêu tốt đẹp. 


Anh lắc lắc đầu với tay tắt đèn, cũng không biết Lưu Vũ nghe chuyện này từ ai, kết quả khiến cậu  đặt nặng trong lòng. Lưu Vũ chọn cách không thổ lộ, có lý do của em ấy.

Suy cho cùng anh sẽ tận lực yêu thương cả hai, tương lai ra sao tùy thuộc duyên phận vậy, không cho nhau cơ hội, chưa chắc cơ hội không tự tìm đến.

-----------------------------------

Đôi lời: 

Cảm ơn những ai đã đọc tới đây, hãy chờ chap tiếp theo nhé !

Hảo Đa Vũ [Santa x Lưu Vũ] | Anh ơi em buồn ngủ rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ