" Tiệm bánh Poirot". Người dân ở lãnh địa hoa hồng vốn không xa lạ với cái tên này. Tiệm bánh ấy nổi tiếng với những chiếc bánh hoa rực rỡ như chính cái tên của nó và cũng là nơi các cặp đôi hay lui đến. Bên ngoài trang trí bằng bồn hoa hồng kiêu sa, ở trong sử dụng gỗ để làm sàn và trang trí cho bức tường, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu, ấm áp. Ở đây khách ra vào nhộn nhịp nhưng không được mấy ai ở lại lâu, bởi lẽ lãnh địa này con người luôn hoạt bát và nhộn nhịp. 3h chiều, một chàng trai mái tóc bạch kim đi vào. Khuôn mặt điển trai, có vết sẹo trên mắt, đôi mắt ấy đỏ thẫm như máu, sắc lạnh, người anh tỏa ra sự u ám. Anh ta là khách quen của tiệm, đầu tuần là anh ta sẽ tới đây để thưởng thức bánh hoa của tiệm. Anh ta luôn chọn bàn mà ít người qua lại, hoặc là ít người ngồi xunh quang anh. Anh ta đến, gọi 1 chiếc bánh hoa, ngồi thưởng thức nó và biến mất, luôn luôn như vậy. Nhưng anh ta trả tiền cho những chiếc bánh này rất hậu hĩnh, nên tiệm luôn chào đón anh ta và cũng tò mò thân phận của anh. Lúc này một cô gái bước vào. Cô ấy cũng là khách quen của tiệm, thường mua số lượng lớn bánh hoa cho quý tộc và cho bản thân cô.
- Nay quý cô Butterfly muốn bao nhiêu cái bánh hoa vậy?
- Lấy cho tôi 1 cái thôi Tom
- Có ngay đây thưa quý cô. Henry, dẫn quý cô đây đến bàn 1 đi
- Chúng ta hết bàn rồi thưa ngài!
-Không sao, cứ lấy cho tôi, tôi sẽ tự tìm kiếm bàn cho mình
Tom vào lấy bánh hoa cho Butterfly. Bánh hoa ở đây tỏa ra hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa của nông trại. Tại lãnh địa hoa hồng, nông dân họ chỉ bán hoa chứ không mấy ai bán rau quả, vì thương nhân và khách đến đây sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho những bông hoa họ trồng. Nếu may mắn, quý tộc sẽ mua lại toàn bộ nông trại của họ, lúc đó họ sẽ giàu to. Tom cắt 1 phần bánh, nhẹ nhàng đặt lên đĩa hoa và đưa cho Butterfly. Cô lấy đĩa bánh, nhìn xung quanh quán và cô tiến tới chỗ ngồi của anh chàng tóc trắng. Cô hỏi
- Liệu anh có phiền khi tôi ngồi đây không? Tiệm bánh hôm nay đã chật kín chỗ mất rồi
Anh ta gật đầu, coi như là lời đồng ý. Cô kéo ghế, đặt bánh xuống, ngồi đối diện anh. Trong đầu cô bỗng hiện ra nhiều nghi hoặc. Cô nhìn anh chăm chú, quan sát từng hành động của anh. Cô cảm thấy có chút tò mò, anh có nét của quý tộc Norman, nhưng có điều gì đó mách bảo cô rằng anh không phải là người ở đây, càng không phải là quý tộc. Cô hỏi anh
- Anh đến từ đâu vậy?
Anh ta chỉ im lặng, tiếp tục ăn bánh mà không ngó ngàng đến cô. Cô không quá ngạc nhiên với cách ứng xử này, cô đã gặp nhiều tên như vậy rồi. Cô tiếp tục quan sát anh, sau một hồi lại nói
- Tôi tên Butterly. Còn anh tên gì?
Không khí im lặng vẫn bao trùm, nó làm cô ngột ngạt đến khó chịu. Cảm giác này khiến cô hơi chút căng thẳng, cô thưởng thức bánh hoa của mình, trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi về thân phận của anh chàng này. Con người này u ám, lạnh lùng như tảng băng vậy. Không thể chịu đựng được sự tò mò của chính bản thân, cô lại hỏi anh
- Anh có phải là người của quý tộc Norman không?
Anh ta lập tức đứng dậy, bước tới chỗ Tom và đưa cho 1 túi vàng. Cô càng tò mò về thân phận của anh. Hắn ta là kẻ xấu? Có thể nhưng không có bằng chứng để kết luận. Càng nghĩ, cô càng thấy anh ta rất đáng nghi. Quyết định rồi, cô sẽ theo dõi anh và coi anh là người từ đâu đến. Cô ăn hết đĩa bánh của mình, chạy đưa tiền cho Tom rồi vội vàng rời tiệm, tìm kiếm dấu vết của anh. Phải lần mò một lúc, cô đã tìm thấy anh. Cô đi sát theo anh, cẩn thận trốn để không bị phát hiện, theo dõi được một lúc, cô thấy sự bất thường trong hướng đi của anh. Anh ta đang đi ra khỏi lãnh thổ của vương quốc Norman, và hướng đó dẫn thẳng đến lãnh địa của vực hỗn mang. Là người của vực hỗn mang sao?! Anh ta là gián điệp của vực hỗn mang hay là đang cài cắm một cái bẫy nào đó?! Đi theo anh ta, biết đâu chừng sẽ biết được vị trí lãnh địa của chúng. Lúc đó, cuộc chiến này sẽ kết thúc, cơ hội tốt cho phe ánh sáng! Cô thầm nghĩ. Khi dõi theo anh đến hết cánh rừng, cô lại mất dấu. Cô bắt đầu chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cô bỏ cuộc, lui thủi đi về. Con đường trở về ngày càng lạ lẫm và tối tăm. Tuy nhiên cô vẫn chưa nhận ra được sự kỳ lạ đến khi có tiếng vó ngựa đang chạy nước rút. Cô nhìn lên, cảm thấy kinh ngạc mọi chuyện đang xảy ra trước mắt cô. Cô đang ở lãnh địa vực hỗn mang, tiếng vó ngựa đó là của cốt thú, con ngựa củahuyết sắc kỵ sĩ đoàn! Toàn thân cô run rẩy, không nhầm lẫn gì nữa, toàn thân màu huyết hồng, ắt là cốt thú của huyết sắc kỵ sĩ đoàn, cô hơi sợ hãi nhưng bản thân lại rất hứng thú. Nếu cô giết sạch toàn bộ huyết sắc kỵ sĩ đoàn, đó sẽ là chiến công lớn nhất cuộc đời cô! Và cuộc chiến này phe ánh sáng sẽ càng dễ dàng đánh bại thế lực của Volkath. Không chần chừ, cô rút kiếm ra và xông đến đoàn kỵ sĩ ở trước đó. Một vài binh lính của huyết sắc kỵ sĩ đoàn đã nghe được tiếng động kì lạ, họ tập trung lại và đi thăm dò, đề phòng kẻ địch theo dõi hay tập kích. Butterfly nắm chặt cây kiếm của mình, hít thở sâu, ánh mắt sắc bén như đao. Cô đã sẵn sàng cho công cuộc tàn sát này. Một tên kỵ sĩ dẫn người đến chỗ cô đang trốn. Nghe tiếng vó ngựa tiến lại gần, cô nín thở. Tên lính ấy nhón người lên, xem xét xung quanh. Ngay sau khi tên lính ấy quay đầu lại, cô nhảy ra, sẵn sàng giết tên lính ấy. Bỗng có bóng đen lao đến chỗ cô, ôm cô đi. Trước sự việc diễn ra quá nhanh, tên lính ấy quay đầu lại, không thấy chuyện gì vừa mới xảy ra, ngỡ là do bản thân tưởng tượng, cưỡi ngựa bỏ đi