Chương 4

1.1K 118 20
                                    

"Anh nói cho em biết đi, cô ấy hôn em, tại sao anh lại tức giận?"

Khoảng cách càng lúc càng gần, mắt hắn dán chặt vào đôi môi đang hé mở của anh, bàn tay áp chặt anh vào tường:

"Mau nói cho em nghe đi, anh?"

Trương Triết Hạn vô lực dựa vào bức tường phía sau, mà hơi thở đối phương lại càng ngày càng gần.

Điều đó sẽ xảy ra sao?

Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi Cung Tuấn từ cửa bước vào trên vai đeo cặp sách, mỉm cười gọi một tiếng "ca";  khi Trương Triết Hạn tức giận chạy khỏi nhà, Cung Tuấn liền đuổi theo sau và nói " Vẫn còn có em mà. "; Từ đó đến nay dù cho sáng sớm anh đi học hay hoàng hôn khi anh về nhà vẫn luôn có một cái đuôi nhỏ quấn lấy anh không rời như hình với bóng.

Tình cảm ấy tựa như hạt giống đã lặng lẽ gieo trồng và nảy mầm trong vô vàn ngày đêm mà hai người sánh bước bên nhau.

Trương Triết Hạn rũ mắt, thân thể chậm rãi thả lỏng.

Dường như có một luồng điện vô hình đang lan rộng giữa hai người.

Cung Tuấn tiến lại càng gần, khi sắp chạm vào người anh thì bất ngờ thu tay lại, lui về phía sau, xoay người rời đi.

"Không có việc gì thì em quay về lớp đây."

Cung Tuấn nhặt cặp sách đặt lại lên giường, lưu lại cho anh một bóng lưng tiêu sái.

Trương Triết Hạn ngốc tại chỗ. Anh suýt nữa cầm lòng không được, làm sao chống cự lại được sự trêu chọc của một cao thủ tình trường chứ.

Trương Triết Hạn cúi đầu thở ra một hơi.

Những khóm đinh hương ở đầu phố đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt. Bất cứ khi nào nhìn thấy cánh hoa trầm tĩnh lại dịu dàng này, hắn đều liên tưởng đến Trương Triết Hạn, hương vị ngọt ngào tựa như hơi thở của anh.

Rất nhiều năm về trước, Cung Tuấn đi theo Trương Triết Hạn đến nơi này, dù đang cách anh mười thước, hắn vẫn nhìn thấy được đôi mắt còn đỏ hoe của anh.

Anh đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chú vào Cung Tuấn. Giống như một tia sáng, đột nhiên chiếu thẳng vào trái tim của Cung Tuấn.

Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.

Cung Tuấn không chịu chăm chỉ học hành, cố tình tìm bạn gái, chính là muốn kích thích Trương Triết Hạn.

Hắn đi đâu cũng đều muốn mang Trương Triết Hạn theo, dù ăn cơm cùng bạn gái cũng phải kéo theo anh, hắn làm vậy là vì muốn trêu chọc Trương Triết Hạn.

Nhưng anh lại không hề phản ứng lại.

Dù hắn có trêu chọc thế nào đi chăng nữa anh cũng không phản ứng lại.

Cung Tuấn tức giận đá vào thùng rác bên cạnh, hắn không muốn đến lớp nữa.

Khi Trương Triết Hạn thu dọn cặp sách xong đi ra, liền nhìn thấy Cung Tuấn, nhưng hướng mà hắn đang đi ngược lại với đường đến trường.

Lại nhìn thoáng qua thùng rác đã bị đạp đổ, hắn tức cái gì? Hắn vẫn còn giận à?

Quyết định không thèm quan tâm tới hắn, quay đầu chạy tới trường học.

( TUẤN HẠN) TRỌNG TỔ GIA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ