Chương 5+6

1.1K 119 19
                                    

Lúc hai người đi ra khỏi KTV, Trương Triết Hạn cố ý tránh xa Cung Tuấn, trong lòng có chút chột dạ, sợ người khác nhìn ra manh mối.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, bên ngoài trời đổ mưa, cả hai đều không mang ô. Nơi này lại không có cửa hàng tiện lợi nào, anh vốn dĩ bước đi rất nhanh và cố ý trốn thật xa Cung Tuấn, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ miễn cưỡng trú mưa dưới cùng một mái hiên với hắn.

Trương Triết Hạn không muốn để ý đến Cung Tuấn, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt của hắn cứ quét tới quét lui trên mặt mình.

Vì vậy, anh đảo mắt nói với Cung Tuấn:

"Nhìn anh làm gì?"

Cung Tuấn nói: "Đẹp."

"..." Nói không nên lời, anh phun ra thêm hai chữ, " Tra nam!"

Cung Tuấn lúng túng: "Không tra, về sau không bao giờ tra nữa".

"..." Trương Triết Hạn không biết nói gì.

Cung Tuấn cọ cọ vai anh một chút, nói:

"Thứ mà em muốn và thứ tốt nhất trên đời đều thuộc về em rồi, sao phải làm mấy việc cặn bã đó nữa?"

Trương Triết Hạn lại trợn tròn mắt.

Trương Triết Hạn lo sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với mình, cái tên tra nam Cung Tuấn không sợ trời không sợ đất kia làm anh rất khổ tâm, sợ hắn không kiềm chế được làm ra mấy hành động không bình thường sẽ khiến cho bố và dì Cung phát hiện.

Vốn dĩ cuộc sống gia đình cũng không tốt, Trương Triết Hạn chỉ muốn thi vào đại học rồi trốn khỏi nơi này, không muốn dì Cung phát hiện ra thứ gì, bởi điều đó càng khiến dì gây khó khăn cho anh hơn.

Nếu dì Cung phát hiện chuyện này, sợ rằng bà ấy sẽ lôi anh ra chém thành tám mảnh mất.

"Này!" Trương Triết Hạn nói, "Sau này ở nhà không được phép động tay động chân lung tung."

"Việc này e rằng không làm được."

"Không được cũng phải cố làm cho được!" Trương Triết Hạn nhắc lại, "Anh cảnh cáo em, tương lai chúng ta sẽ giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối khi ở nhà, cách nhau khoảng một mét ra, còn có..."

"Còn gì nữa?"

"Không được phép vào phòng ngủ của anh." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn cười tươi như hoa, nhích người đến gần xoa xoa vai anh dỗ dành:

"Được, đều nghe anh ."

"Còn có, sau này em phải ngoan ngoãn lên lớp đi. Đừng để chủ nhiệm lớp tới quấy rầy anh nữa." Ngoài miệng nói sợ chủ nhiệm sẽ làm phiền, thật ra là đang lo lắng cho hắn, tuy rằng Cung Tuấn có chỉ số IQ rất cao, điểm số cũng tốt, nhưng nếu không cố gắng chăm chỉ học hành thì thành tích sẽ bị thụt lùi.

"Vâng." Cung Tuấn gật đầu.

"Còn một điều kiện cuối cùng." Trương Triết Hạn nhìn hắn.

"Vâng, anh cứ nói đi, cái gì em cũng nghe theo anh mà." Cung Tuấn chắp tay sau lưng.

"Đám bạn gái cũ của em đó, tốt nhất là không nên liên lạc lại."

( TUẤN HẠN) TRỌNG TỔ GIA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ