Trong nhân gian từ lâu đã lưu truyền rất nhiều cố sự về thần tiên, mặc dù chưa có ai thật sự nhìn thấy, nhưng lời nói truyền miệng lại vô cùng nhiều.
Tiên sinh ở tửu lâu kể rằng.
Tiên nhân mặc một thân áo trắng sạch sẽ, cả người phát ra khí tức thanh thuần, mỗi một hòn đá, mỗi một ngọn cỏ hắn chạm vào đều giống như được hưởng chút linh khí mà trở nên vô cùng quý giá. Hơn nữa tiên nhân còn mang một tấm lòng đặc biệt bao dung đối với chúng sinh, nhìn thấy người khác gặp khó khăn, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc làm ngơ.
Tiên sinh kể truyện đưa tay khẽ vuốt vuốt bộ râu trắng muốt, trên miệng cười ha hả, đôi đồng tử sáng rõ linh động, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu của tuổi tác nào. Cố sự đang kể nghe qua còn rất dài, lão nhân gia chậm rãi uống một ngụm trà, đối diện với những ánh mắt tò mò bên dưới liền tiếp tục kể.
Phong Vân núi quanh năm đều có mây trắng che phủ, linh khí phát ra rất thịnh, sương trắng vây quanh dày đặc, tựa như một tấm bình phong che chắn ánh mắt của người khác. Trên núi Phong Vân nghe nói còn có rất nhiều kì hoa dị thảo, bởi vì được linh khí bao trùm mỗi ngày, cho nên so với cây cỏ ở nhân gian, chúng quý giá hơn không biết bao nhiêu lần.
Một tiểu linh dương hai chân lộc cộc chống lên thân cây cao, bộ dáng giống như đang muốn bắt chước cách nương nó kiếm ăn mà cố gắng vươn dài cái cổ ra. Lăng Duệ nhìn thấy cảnh này liền rất không phúc hậu mà bật cười thành tiếng, tiểu linh dương nghe thấy tiếng động lập tức vẫy vẫy đôi tai, sau đó quay người đi về phía hắn.
- Ngoan.
Lăng Duệ một bên vuốt ve đầu tiểu linh dương, một bên đem lá cây xanh mướt vừa mới hái được cho nó ăn. Tiểu linh dương vui vẻ ăn lá cây trong tay Lăng Duệ, đôi tai nhỏ không ngừng vẫy vẫy, ăn xong rồi còn rất ngoan ngoãn mà cọ cọ hắn.
- Tiên... Tiên nhân.
Một tiếng nói rụt rè đột nhiên vang lên sau lưng Lăng Duệ, hắn quay người nhìn lại, nghiêng đầu mỉm cười nói.
- Tiểu Vương Việt, tỉnh rồi sao ?
Vương Việt hai mắt mở to nhìn Lăng Duệ, đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật. Lăng Duệ đem tiểu linh dương trên tay đặt xuống đất, sau đó chậm rãi bước về phía Vương Việt, đoạn trước ánh mắt ngây ngô của y mà vươn ngón tay gõ nhẹ lên trán y.
- Vậy ta tên là gì, có còn nhớ không?
Vương Việt ngây ngô nhìn Lăng Duệ, cố gắng dùng chút trí nhớ chưa thành hình mà nói.
- Tiên.... Tiên nhân tên....tên Lăng Duệ.
Vậy mà nói đúng rồi.
Lăng Duệ phì cười xoa xoa đầu Vương Việt, trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ.
Hai tháng trước, Bích Lạc thảo hắn trồng trong vườn đột nhiên có được linh thức, sau đó không bao lâu liền trực tiếp hóa hình. Lăng Duệ đối với việc này ngay đến một chút bất ngờ cũng không có, bởi vì hắn mỗi ngày đều tới vườn để chăm sóc linh thảo, được linh khí của hắn cùng với linh khí vốn có của Phong Vân núi vây quanh lâu như vậy, linh thảo hóa hình bất quá chỉ là chuyện sớm muộn.
![](https://img.wattpad.com/cover/272937067-288-k206386.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Điềm Điềm.
FanficĐiềm là ngọt, Điềm Điềm lại càng là ngọt ngào. Trong "Anh Trai" Vương Việt đã không có được một cuộc sống như mong muốn, vậy hãy để Điềm Điềm mang đến ngọt ngào cho cậu ấy. Lăng Duệ sẽ thay tất cả chúng ta cho cậu ấy ngọt ngào ôn nhu của thế gian, m...