1

2.9K 157 9
                                    


Đối với Vương Việt mà nói, Lăng Duệ chính là sự tồn tại hoàn mỹ nhất.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Duệ, Vương Việt đã hoàn toàn bị người này hấp dẫn, ngũ quan cân xứng, giọng nói trầm ấm, dáng người thon dài hoàn mỹ, từ đầu tới chân quả thực là không có lấy một chút khuyết điểm. Chưa kể tính tình Lăng Duệ còn đặc biệt tốt, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp, đối xử với mọi người rất hòa nhã.

Tất cả mọi thứ từ Lăng Duệ đều thu hút Vương Việt, nhưng cậu lại chỉ luôn chỉ dám đứng một góc mà nhìn anh.

Bởi vì bản thân cậu quá tầm thường.

..............

- Tiểu Việt, Tiểu Việt.

- Hả ?

- Cậu ngẩn người cái gì vậy ?

Vương Việt bị giọng nói của bạn học bên cạnh kéo ra khỏi suy nghĩ mơ hồ, cậu bừng tỉnh quay sang đáp.

- À, suy nghĩ chút chuyện thôi, sao thế ?

- Thầy thể dục phạt tớ lát nữa phải quét dọn nhà thể chất đó huhu.......

Vương Việt nhìn cọng cỏ héo úa đang không ngừng than vãn bên cạnh, mặc dù trong lòng biết có chuyện gì nhưng vẫn cố tình bày ra vẻ mặt nghi hoặc nói.

- Diệc Vũ, cậu lại chọc giận lão sư sao ?

- .......

Bạch Diệc Vũ bày ra dáng vẻ vô tội, hai mắt mờ mịt nhìn Vương Việt.

- Tớ không biết, tự dưng thầy phạt tớ.

-.....

Sinh viên ba tốt Vương Việt cạn lời nhìn Bạch Diệc Vũ.

Tên nhóc này thường xuyên bày trò chọc phá thầy cô, thẳng đến khi thật sự bị phạt sẽ liền bày ra bộ dáng thập phần ngây thơ để thoát tội, lần nào cũng hướng Vương Việt khóc lóc kể lể đủ thứ. Nếu không phải đã biết rõ tính tình của Bạch Diệc Vũ thì cậu khẳng định sẽ bị vẻ mặt này của cậu ta lừa gạt.

Vương Việt âm thầm siết chặt bàn tay, trong lòng hạ quyết tâm không để những lời nói của Bạch Diệc Vũ làm lung lay chính kiến.

Bạch Diệc Vũ trông thấy Vương Việt yên lặng không ư hử gì liền bắt đầu mở miệng lấy đạo lý bạn bè do cậu ta tự mình nghĩ ra để lải nhải bên tai cậu. Vương Việt muốn tập chung nghe giảng bị mè nheo đến phiền, vẻ mặt có chút bất lực nói.

- Biết rồi, biết rồi, lát nữa tớ giúp cậu dọn.

- Yeahh...

Bạch Diệc Vũ đạt được mục đích lập tức cười hì hì, mỹ mãn tiếp tục nghe giảng.

Sau giờ học Vương Việt theo Bạch Diệc Vũ đi xuống nhà thể chất, thời điểm đứng ở ngoài cửa nhìn quanh nơi rộng lớn này một vòng, cả hai người nháy mắt đều rơi vào trầm mặc. Vương Việt nghiêng đầu liếc Bạch Diệc Vũ, nhất thời không biết phải dùng biểu cảm nào để đối diện với cậu ta.

Bạch Diệc Vũ gãi đầu cười ngu ngơ hai tiếng, thập phần vô tội mà chạy đi tìm chổi lau nhà. Vương Việt dở khóc dở cười theo vào, cậu tùy ý để balo sang một bên, sau đó kéo tay áo bắt đầu dọn dẹp.

[Lăng Việt] Điềm Điềm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ