[chưa beta] ĐĐLL - Chương 8

171 21 12
                                    

Mark cảm thấy không quá vui vẻ, trong lòng luôn vướng một chuyện không buông bỏ được, ba bản thảo không dùng được bản nào, càng nhìn càng không thích.

Cầm điện thoại được lật úp màn hình lên, màn hình hiện tám cuộc gọi nhỡ, đều cùng một dãy số. Số này anh không lưu nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai gọi đến.

Anh tắt âm điện thoại, nhét vào túi, thu dọn bản thảo, chào nhân viên trong tiệm rồi rời đi. Lúc lái xe trên đường, loa trong xe phát lên bài hát rock and roll, Mark nghe đến phiền lòng, tắt radio, kết nối với điện thoại, bài hát có giai điệu nhẹ nhàng từ điện thoại phát ra.

Bây giờ sắp đến giờ cao điểm, trên đường không tốt lắm, nhưng Mark vẫn thích lái xe vào lúc này, dù bị kẹt xe anh cũng không vội, dù sao vô lăng cũng ở trong tay mình, đường đi thế nào là do mình, gấp làm gì chứ?

Nhưng bây giờ anh lại thay đổi tâm trạng, nhìn hàng dài trước mặt từ từ nhích dần, Mark lại bắt đầu thấy phiền não. Tay phải cầm vô lăng, tay trái gác bên cửa kính xe, mặt đầy phiền muộn.

Vất vả lắm mới vượt qua đèn đỏ, con đường trước mặt thoải mái hơn nhiều, nhạc trong loa đột nhiên thay đổi, là tiếng chuông điện thoại của anh, Mark giật mình, lập tức kịp phản ứng, mặc dù điện thoại để chế độ im lặng, nhưng bây giờ đang kết nối với loa, nên tiếng chuông thông qua loa phát ra.

Trên màn hình vẫn hiện dãy số kia, anh đang do dự không biết nên nhận hay không thì xe đã chạy vào cửa chung cư, tín hiệu trong hầm đỗ xe không tốt, điện thoại tự động cúp. Mark đậu xe xong, cầm điện thoại cùng chìa khóa lên thang máy, nhìn điện thoại càng gần mặt tín hiệu càng đầy, anh suy nghĩ rất lâu, cho đến khi vào cửa nhà, cùng chơi với Milo một hồi anh mới tĩnh tâm lại, gọi lại cho dãy số kia.

Đối phương gần như bắt máy ngay, còn không chờ anh mở miệng người trong điện thoại đã vội hỏi anh: "Mark, anh đang ở đâu?"

"Có chuyện gì không?"

"Anh nói cho em biết trước anh đang ở đâu?"

Mark bất đắc dĩ mím mỗi: "Ở nhà."

"Một mình sao?"

"Ừ." Mark ôm Milo đang quanh quẩn bên chân mình đặt lên đùi, một tay cầm điện thoại, một tay vuốt lông cho nhóc: "Tìm anh có chuyện gì?"

Người trong điện thoại trầm mặc chốc lát, tựa như do dự điều gì đó, rất lâu sau cậu cẩn thận mở miệng nói: "Mark, anh và Jahn... vẫn ổn chứ?"

Mark thầm hiểu, quả nhiên vẫn là vấn đề này. Anh điều chỉnh giọng mình, cố gắng thả lỏng: "Rất tốt, sao vậy?"

Jackson nghe anh nói vậy thì càng gấp: "Hôm nay anh gặp cô ấy chưa?"

Mark bĩu môi: "Chuyện này cũng phải báo cáo với em hả?"

"À...không phải..." Jackson không biết nên nói thế nào, cậu cho rằng Mark bị cắm sừng, lại không dám nói thẳng với anh, sợ anh buồn. Vắt hết óc mới nói ra một câu: "Mark, anh có cần gọi điện cho Jahn, hỏi cô ấy đang ở đâu một chút không?"

Mark thở dài: "Nếu em gọi cho anh gần chục cuộc chỉ để nói chuyện nhàm chán này thì anh cúp trước."

"Ấy, đừng!" Jackson vội ngăn anh lại, "Em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh."

[FULL][GOT7][Markson] ĐẦU ĐUÔI LẪN LỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ