[chưa beta] ĐĐLL - Chương 9

231 22 15
                                    

Cuối tháng ba là mùa anh đào nở rộ, anh đào ở Seoul không sum suê như đường phố Nhật Bản,nhưng ở công viên và bờ sông thấy không ít. Nhất là dọc bờ sông Hàn, từng hàng cây hoa anh đào màu hồng vô cùng đẹp.

Từ cửa sổ phòng ngủ nhà Jackson có thể thấy được sông Hàn, hai ngày nay cậu rất kích động, cảm giác ngủ cũng không ngủ được, hôm nay vừa mở mắt đã sắp mười giờ. Cầm bàn chải điện vừa đánh răng vừa đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh, suy nghĩ hôm nay nắng đẹp có nên hẹn Mark đi chơi không?

Mark không chỉ thích tuyết, còn thích hoa, trước kia anh còn nói nhớ trải nghiệm một mình đi vườn hoa mùa hè Provence, cảm giác được ong bướm hoa cỏ vây quanh rất thoải mái.

Jackson thật sự không hiểu, rốt cuộc người đàn ông này có cái gì là không có? Có thể từ người mặn chát thành người lạnh lùng, cũng có thể từ ngọt ngào thành thiên thần ấm áp, thật chết người mà!

Nghĩ là làm, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Mark, trong quá trình chờ bắt máy, cậu đảo mắt liên tục, trong lòng giống như đứa trẻ mới yêu lần đầu, tim đập thình thịch. Cậu cũng thấy lạ, mình đã hơn ba mươi rồi, sao khi đối mặt với Mark cứ như đứa trẻ chưa trải sự đời.

"Alo."

"Mark, là em."

Bàn chải điện chạy "ro ro", vì vậy Jackson tắt bàn chải đánh răng đi, ngồi ở trước cửa sổ, nhìn bờ sông hàn đầy màu sắc, cười nói: "Mark, hôm nay có rảnh không?"

"Làm gì?"

"Chúng ta đi dạo đi, thời tiết hôm nay rất tốt!"

"Anh phải đến nhà máy xem vải, không có thời gian."

Ngược lại Jackson không buông tha: "Vậy em đi với anh, hôm nay em không có việc gì, rất rảnh!"

Mark không nói gì, trong đầu nghĩ anh biết rồi, em rất rảnh, vì gần như chuyện gì cũng muốn xen vào.

"Đi nhà máy chọn vật liệu rất nhàm chán."

"Không sao, đi theo anh thì em không thấy chán nữa!" Sao Jackson thấy nhàm chán được chứ, có cơ hội theo Mark, dù không nói chuyện được với anh cũng phải đi.

Mark ở đầu dây bên kia suy nghĩ một chút, nói: "Tùy em."

Jackson bên này rất vui, vội đồng ý: "Vậy Mark, nửa tiếng sau gặp dưới nhà anh."

"Ừ."

Cúp điện thoại, Jackson tăng tốc làm vệ sinh cá nhân, mở tủ tìm quần áo, thử rất lâu cuối cùng lấy ra một chiếc áo sơ mi màu từ trong tủ quần áo mất một nửa là đồ màu đơn, sau đó lấy ra một chiếc kính mát bản to, soi gương sửa lại tóc, chỉnh lại túi, đắc ý ra cửa.

Mark lái xe từ nhà để xe lên, lúc thấy người chờ ở cổng chỉ muốn giả vờ không quen, nhấn chân ga chạy vội. Anh muốn hỏi Jackson hôm nay bị làm sao, áo sơ mi màu bằng lăng, áo khoác hồng, còn phối thêm kính mát bản to, còn đứng đó cười cố sức vẫy tay với anh giống như con bướm tìm hoa lấy mật.

Thấy Mark nhìn mình ngỡ ngàng, Jackson vội vẫy tay chào hỏi anh: "Mark! Chào buổi sáng."

Mark dừng xe bên cạnh cậu, mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Cũng gần trưa rồi."

[FULL][GOT7][Markson] ĐẦU ĐUÔI LẪN LỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ