[Chưa beta] ĐĐLL - Chương 10

330 17 16
                                    

Thật ra Vương Gia Nhĩ là một "nam sinh lôi thôi" tiêu chuẩn, nói cậu lôi thôi không phải nói đến thói quen vệ sinh, mà là cậu giộng như đa số những thằng con trai khác, không thích dọn nhà. Trước kia ở ký túc xá cũng thường bị các thành viên mắng, nói cậu quá nhiều đồ, ném khắp nơi, Mark cũng vì vậy mà có mấy lần cãi nhau với cậu, cuối cùng phòng của bọn họ thành phòng chứa đồ lặt vặt, không cách nào cho người ở được.

Sau đó mua nhà ở riêng, Mark vẫn phải thường xuyên qua giúp cậu dọn dẹp, cậu cũng thành quen, có thứ gì không tìm được thì gọi thẳng cho Mark, giống như quản gia riêng của cậu vậy.

Sau này cậu về Bắc Kinh, chính thức ở một mình, ngay cả quản gia riêng cũng không tới giúp cậu dọn nhà, nên cậu cứ thế bừa bãi.

Nhớ có lần cậu hoàn thành lịch trình về nhà, không tìm được dây sạc, theo bản năng cầm điện thoại lên gọi cho Mark, kéo đến một nửa mới nhớ ra hai người họ đã chia tay. Đừng nói là dây sạc, cho dù mất người cậu cũng không thể gọi cho Mark.

Khi đó cậu cầm điện thoại ngồi ở trên ghế salon phát ngốc hồi lâu, cũng không biết đang nghĩ gì, qua rất lâu, điện thoại vang lên tiếng thông báo nguồn điện thấp thì cậu mới lấy lại tinh thần, cảm thấy có người dọn phòng cho mình vẫn tốt hơn, ít nhất lúc điện thoại hết pin có thể kịp sạc...

Thế mà bây giờ Jackson đag ngồi bên cạnh bàn ăn với cơm thừa vừa được hâm nóng, nhìn người kia đi tới đi lui giúp cậu dọn phòng khách bừa bộn, đột nhiên có cảm giác điều ước của cậu được thực hiện.

Mark vừa vào nhà tháy cảnh trước mắt đã lập tức nhức đầu. Trên ghế salon, trên sàn nhà, khắp nơi đều là quần áo, khui lon và tạp chí chất thành cái núi nhỏ trên bàn, trên bàn cái gì cũng có, không phân biệt được chủng loại, chỉ có thứ bạn không nghĩ tới chứ không có thứ bạn không tìm ra.

Bản thân là cung Xử Nữ ưa sạch sẻ, anh thật sự nhìn không nổi, cũng không có chỗ đứng, nên vừa đặt vali xuống, cởi áo khoác ra thì bắt đầu dọn dẹp.

Vương Gia Nhĩ ngồi ỏ đằng kia ăn cơm, miệng đầy cơm, đôi mắt to đảo tới đảo lui. Thấy mặt Mark không cảm xúc, cũng không biết anh có đang giận hay không, nên không dám nói lời nào. Mark nhanh nhẹn giúp caauj từ trong ra ngoài,dọn một chút đã xong, động tác rất nhanh, nhìn một cái là biết có kinh nghiệm.

Quần áo vứt loạn, bẩm để một bên, không bẩn xếp gọn từng cái một. Trên bàn tạp chí xếp thành chồng, khui lon vô ích ném vào thùng rác, lon đã khui chưa uống hết thì đổ sạch hết nước rồi ném vào thùng rác. Trên bàn thứ có thứ không, dây sạc cuộn lại từng cái để sang một bên, hộp đồ ăn mua ngoài vứt bỏ, điều khiển để trên bàn tivi, đồ trang sức dùng để biểu diễn cũng bỏ vào cái hộp nhỏ.

Dọn dẹp nửa ngày cuối cùng cũng thấy được bộ dạng vốn có của mặt bàn, Mark cất hộp khăn giấy về chỗ cũ, đột nhiên thấy phía dưới đè một chiếc túi hình vuông nhỏ, túi dẹp dẹp, phía trước màu đỏ, phía sau màu xám tro, còn in logo tiếng Anh màu xanh, với hình dáng, kích cỡ và mặt ngoài kia... thật sự nhìn rất quen mắt, Mark lập tức ngây người.

Jackson ngồi bên bàn ăn cơm, cảm giác được Mark đang nhìn gì đó, nhìn theo tầm mắt anh lập tức cuống lên, vội chỉ cái túi nhỏ nói: "Đó là khăn ướt, khăn ướt!"

[FULL][GOT7][Markson] ĐẦU ĐUÔI LẪN LỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ