Phần 5 - Kí ức tuổi thơ

386 20 0
                                    

Tối đến, Hana đang ngồi trước bàn học ôn bài để kiểm tra. Cô chuẩn bị mọi thứ rất gọn gàng để bắt đầu. Nhưng mà chưa được bao lâu thì lại buồn ngủ.

Vốn định sẽ ôn lại mấy tác phẩm văn học này nọ nhưng mà Hana đã từ bỏ ý định đó, vì lười quá. Cho nên hiện tại cô chỉ ôn sơ qua mấy môn lý thuyết.

Lúc này bà Lee gõ cửa phòng:"Hana à, mẹ vào được không?"

Hana đi ra mở cửa, bà Lee bưng vào một ly sữa ấm đặt lên bàn cho cô:"Còn nóng, con nhớ uống rồi học bài nha."

Hana quay trở lại bàn học rồi nói:"Vâng."

Mẹ cô bước ra khỏi phòng, bà đi xuống phòng khách với vẻ mặt hơi rầu rĩ. Mark đang uống nước lọc thấy vậy đi đến hỏi:"Mẹ, sao trông sắc mặt mẹ có vẻ không được tốt vậy?"

Bà nhìn lên phòng Hana rồi kéo Mark ra ghế sofa, nhỏ giọng nói:"Minhyung à, dạo này Hana ở trường thế nào. Có vui vẻ hòa đồng với các bạn không?"

"Con bé ở trường trông khá vui vẻ, nó dạo này hay chơi cùng với đám của Jaemin, hình như gần đây còn thân với cô bạn cùng lớp."

"Nghe con nói vậy mẹ cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ..."

"Sợ gì vậy mẹ?"

Bà nói với một tâm trạng cực kì lo lắng:"Mẹ chỉ sợ con bé giả vờ mình ổn, cho đến khi bạn học làm gì đó ảnh hưởng tới kí ức lúc nhỏ thì con bé sẽ càng ngày trở nên thu hẹp."

Mark cười:"Mẹ đừng lo lắng, Hana lớn rồi. Con nhất định sẽ chăm sóc cho em nó mà."

Một lát sau, Mark đi lên lầu. Anh gõ cửa phòng Hana rồi mới vào, bởi vì mọi người trong gia đình đều hiểu rõ tính cách của cô. Hana không thích những ai tùy tiện bước vào khu vực của cô, đặc biệt là phòng ngủ.

Hana đang ngồi chống cằm suy nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng gõ của của Mark cô trả lời sau đó anh vào trong. Mark đi đến bàn cô nhìn vào tài liệu học tập đang ở trước mặt Hana rồi nói:

"Dạo này học hành thế nào? Có cần anh đây chỉ cho em gái vài chiêu không?"

"Không cần nha."

"Anh đùa thôi, nếu có khó khăn gì nhất định phải nói với anh. Đừng có tự mình ôm trong lòng. Biết chưa?"

Hana cười nhìn anh trai mình:"Em biết rồi. Anh ra ngoài đi, em còn phải học."

Trong một ngôi nhà hoang tối đen như mực, có một cô bé nhỏ mình đầy thương tích bị trói trên chiếc ghế và ngồi một mình trong căn phòng tối và đáng sợ. Hai chân của cô còn bị trói bằng khóa sắt, đến nỗi in lại dấu vết sâu chẳng thể xóa bỏ.

Mặt của cô bé có một vết xước lớn, toàn thân toàn là những vết bầm, những vết thương bởi dây thừng hành hạ trên khắp cơ thể. Đầu tóc rối bới, cô bé khóc không thành tiếng.

Cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa là lúc sau đó, một tên trong đám đã bắt cóc cô vì uống say mà đã làm chuyện đồi bại trên cơ thể nhỏ bé ấy. Tiếng khóc than chói tan của một đứa nhỏ 7 tuổi vang dội khắp nơi rừng núi, nhưng chẳng một ai nghe thấy.

[ jaemin ] bạn trai cưng chiều tôi quá độ🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ