0.10

344 43 0
                                    

''Cho tôi ôm anh một cái nhé?''

''Dĩ nhiên là được rồi."

Hansol vòng tay qua người seungkwan. Cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hơi ấm của anh và đó chắc chắn là những gì cậu cần vào lúc này.

Giờ người duy nhất cậu có thể nương tựa vào là hansol. Cậu gần như mất đi tất cả mọi thứ. Gia đình, nhà cửa, giờ là tâm nguyện cả đời này của cậu. Cậu đã mất đi quán cà phê này thật rồi. Cậu phải cố gượng để không khóc òa lên trong lồng ngực của hansol.

''A-anh đã gặp bọn chúng chưa?''

''Chưa. Họ bảo là phải chờ em đến xác nhận đã."

''Thật là vớ vẩn, vậy thì đi thôi.''

Seungkwan lôi anh đến chiếc xe của cậu. Anh phải nói mãi cậu mới để cho anh cầm lái, dẫu sao thì cậu cũng chỉ vừa xuất viện thôi mà.
_________

''Xin chào, chắc hẳn anh là boo seunkwan. Liệu anh có muốn gặp các nghi can và đến hiện trường không?''

''Tất nhiên rồi thưa ngài, nhưng tôi muốn biết tại sao các ngài lại không cho bạn trai tôi vào cơ chứ?"

''Đó chỉ là quy định của chúng tôi th-''

''Quy định cái mông ấy''

Seungkwan bực tức quay sang nói với anh.

Anh nắm lấy tay cậu để cậu giữ bình tĩnh hơn, và anh vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe cậu gọi anh là bạn trai nữa.

| verkwan / trans | love vandalism Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ