Chương 3

1.8K 173 9
                                    

Uống trà gừng xong, Doãn Tuế Tuế nằm trên giường lướt điện thoại.

Giang Chí thu dọn cốc chén rồi cầm máy sấy tóc, vỗ nhẹ mông Doãn Tuế Tuế: "Nhanh sấy tóc đi, đừng để bị cảm."

Doãn Tuế Tuế trả lời ậm ờ, cậu duỗi đầu nằm lên đùi Giang Chí, mắt vẫn dán vào màn hình.

Giang Chí bật máy, nhẹ nhàng giúp cậu sấy tóc.

Nghịch điện thoại của mình xong, Doãn Tuế Tuế lại móc điện thoại của Giang Chí từ trong túi hắn, bắt đầu mày mò.

Giang Chí không biết Doãn Tuế Tuế đang làm gì, chỉ thấy cậu nhìn màn hình điện thoại cười tủm tỉm.

Sấy tóc cho Doãn Tuế Tuế xong, hắn lấy lại điện thoại nhìn qua một lượt, phát hiện Doãn Tuế Tuế đã đổi nickname WeChat của chính mình thành Doãn 3 Tuổi. Lại nhìn sang nickname của hắn, đã bị đổi thành Giang 9 Tuổi.

Doãn Tuế Tuế nói: "Giang Chí, như vậy mọi người đều biết 3 Tuổi là của anh rùi ~" Vì 9 chia 3 bằng 3 mà.

Chú thích: "九除了三还是三" (9 chia 3 bằng 3): Một câu tỏ tình của Trung Quốc. Em là 3, anh là 9, anh bỏ đi em thì vẫn là em, em chính là tất cả của anh, trong lòng anh chỉ có em. Trong trường hợp này có thể hiểu Tuế Tuế đang nói mình là tất cả của Giang Chí, trong lòng Giang Chí chỉ có Tuế Tuế.

Giang Chí cười nói: "Trẻ con."

.....

Mùa hè năm lớp 12, Doãn Tuế Tuế và Giang Chí chính thức hẹn hò.

Sinh nhật Doãn Tuế Tuế là vào tháng 3. Đúng tháng 3 mùa hè năm đó cậu vừa tròn 18 tuổi. Vì muốn tổ chức cho ngôi sao may mắn một buổi lễ sinh nhật thật long trọng, cả lớp đã hẹn giáo viên và đặt trước một bàn đồ ăn cùng bánh sinh nhật ở một khách sạn bên ngoài trường.

Cán sự môn thể dục còn đặc biệt gọi thêm hai chai bia.

Trước đấy Doãn Tuế Tuế chưa từng uống bia, lý do là vì cả mẹ cậu và Giang Chí đều không cho cậu uống.

Hiện tại cậu đã đủ 18 tuổi, nhìn hai chai bia mà cảm thấy ngứa ngáy.

Giang Chí ngồi bên cạnh. Doãn Tuế Tuế phồng hai chiếc má bánh bao, làn da mịn màng trắng như sữa, dùng đôi mắt mèo đáng thương nhìn Giang Chí đầy trông mong.

Giang Chí thỏa hiệp: "Chỉ được uống một chút thôi."

"Anh trai là tốt nhất, em thích anh nhất."

Doãn Tuế Tuế rất phấn khích, kêu cán sự môn thể dục rót cho mình một cốc đầy.

Giang Chí: "..."

Hay lắm, cánh cứng cáp rồi không quản được nữa.

Bữa ăn kéo dài đến tận 9 giờ tối.
Doãn Tuế Tuế uống cốc bia đầy lúc này đã thấy hơi chóng mặt. Dưới ánh đèn pha lê loang loáng, cậu đi tìm Giang Chí nhưng không thấy người đâu, trái lại gặp một cô gái mặc váy hoa đang vén tóc đi tới. Cô gái kéo nhẹ áo cậu: "Doãn Tuế Tuế, cậu ra đây một chút được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Doãn Tuế Tuế ngơ người mấy giây mới nhớ ra đây là cán sự môn Ngữ văn của lớp, cậu trả lời hai tiếng: "OK OK."

Cô gái kéo Doãn Tuế Tuế ra ban công bên ngoài.

(Edit/ Hoàn) Tuế Tuế Tương Chí - Hoạt Bảo Thị Cá BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ