3.

3.2K 530 180
                                    


" Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ ? " 

Takemichi sợ hãi mà cố trốn tránh, em biết, biết rất rõ nó, và em phải trốn nó. Em không thể đối mặt với nó. Nó đã từng rất ấm áp đối với em, nhưng hiện tại em lại kinh hãi nó. 

" T-tôi không sao. " Em vừa định đứng dậy để chạy khỏi thì một bàn tay to lớn đã kịp thời lôi em lại. Cả gương mặt đang cố che giấu kia bất ngờ bị lộ ra. 

Người trước mặt như không thể tin vào mắt mình. Từ khi giọng nói đó cất lên, anh đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Bàn tay chỉ nhất thời muốn níu giữ, không ngờ người đó lại là em. Người mà đã suốt 12 năm anh không thể gặp. 

" Takemichi. " 

" M-Mitsuya. "

Em nhìn Mitsuya, trước đây anh luôn đối xử rất tốt với em, chắc bởi lẻ cũng vì lý do đó mà khiến trái tim em rung động trước anh, chỉ không ngờ rằng, bằng một câu nói, nó đã phá huỷ tất cả. 

" 12 năm qua mày đã ở đâu vậy ? " Anh để em ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhưng nếu để ý, chắc chắn anh đang giữ khoảng cách với em. 

" Sao mày lại hỏi vậy ? " Takemichi có chút không hiểu. Chẳng phải họ muốn em đi sao. 

" Thì tao hỏi thôi, tụi mình từng là bạn mà. " 

Thì ra là đã từng, vậy hiện tại thì không sao ? 

" Chẳng phải tao đi là điều tụi mày mong muốn sao ? " 

Câu trả lời của Takemichi khiến Mitsuya bất ngờ. Không phải vì nó sai, mà là vì nó đúng, nhưng trước khi bọn họ kịp làm gì chẳng phải em đã đi rồi sao. Thế nào em lại biết. 

" Mày biết à ? " 

" Chắc là vậy. Thật ra tao vô tình nghe thôi. " Em thản nhiên trả lời. 

" Lúc đó tụi tao không chấp nhận được chuyện mày bị bệnh đó. " 

" Đó là bệnh sao ? " Em bị bất ngờ với câu trả lời đó. 

" Thì chẳng phải mày thích...Nói chung đó là bệnh đó Takemichi, nhưng tao tin mày sẽ khỏi mà. Tụi mình sẽ lại làm bạn được chứ ? " Mitsuya bổng kích động. Anh kinh tởm nó, anh muốn xa lánh nó, nhưng anh lại không muốn phải xa người bạn này. Anh đã từng có ý nghĩ ghét cậu, nhưng chỉ đã từng. 

" Đối với tụi bây, nó là một loại bệnh sao ? " Giọng nói em có phần lạnh đi. 

" Nhưng chẳng ai lại đi yêu người cùng gi-. " Anh trở nên kích động, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, anh đã bị em chen ngang. 

" Yêu người cùng giới thì có gì sai ? Tao yêu người cùng giới là nhà chúng mày phá sản à, hay cả thế giới này sẽ đi vào diệt vong ? Hoặc nói đúng hơn là chúng mày chỉ đơn thuần sợ bị mất mặt ? " 

Mitsuya nhất thời im lặng, anh không biết phải trả lời câu hỏi của em như thế nào. Đúng là cho dù em yêu ai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, nhưng khi biết em yêu bọn họ điều đấy khiến họ kinh tởm. Đường đường là những người mạnh nhất ở Tokyo, ai nghe tên cũng phải sợ hãi, nếu có tin đồn họ bị người đồng tính yêu, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao. 

" Nếu đối với tụi bây nó là một loại bệnh, thì hãy tránh xa tao ra đi. " 

" Không. Tụi tao thật sự xem mày là bạn, Takemichi, nghe tao đi chữa bệnh được không ? Bạn gái tao quen rất nhiều bạn xinh, tao nhờ nó giới thiệu cho mày nhé ? " Nói anh cố chấp cũng được, nhưng sự thật anh không muốn mất người bạn như Takemichi, nhưng anh lại càng không thể chấp nhận bạn mình là đồng tính. 

" Mày buồn cười thật đó Mitsuya. " Takemichi cười khổ. Em tự hỏi rốt cuộc tại sao lúc trước em lại cố chấp yêu bọn họ như thế, bây giờ bị họ nói mình thành bệnh hoạn, thế mà cớ sao em lại không thể đấm cho tên kế bên một cú, em chỉ cảm thấy thật đau lòng. 

" Tao yêu tụi bây. Tao yêu mày Mitsuya, cả Mikey, Draken, Chifuyu, và Baji-san. Phải, tao rất kinh tởm khi yêu con trai, chưa kể còn một lúc 5 người, nhưng làm sao tao biết được chứ, con tim tao cứ không ngừng rộn nhịp trước tụi bây mà. Mày tưởng tao dễ dàng lắm sao ? Mày tưởng tao không mệt, không đau à ? Tao cũng là người mà Mitsuya, tao cũng có trái tim. " Em lại rơi nước mắt, lần đầu tiên em bộc lộ cảm xúc trước một thành viên trong Touman, trước đây em khóc vì vết thương ngoài, nhưng giờ là vết thương lòng, là vết thương trong cảm xúc của em. " Tao có thể bị đánh, tao có thể bị đâm, nhưng tao không thể chịu đau từ trái tim này nữa. Đây là lần đầu mày nghe con trai tỏ tình phải không ? Tao cũng nghĩ đây cũng sẽ là lần cuối đấy. Xin lỗi, căn bệnh này tao không thể chữa, vì vậy mày và bọn họ hãy tránh xa tao ra. " Nói xong em bỏ đi, em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ thổ lộ ở tình cảnh đáng thương như vậy. 

" À, tao phát bệnh với sự tự tế của mày đó Mitsuya. " Em quay đầu lại, nở một nụ cười vô hồn.


Mitsuya ngơ ngác nhìn Takemichi dần đi mất. Anh không thể cử động để giữ em lại, và anh cũng chẳng có lý do gì để giữ em lại. Em nói đúng, đó là lần đầu tiên anh được nghe con trai tỏ tình cũng như cảm xúc thật của em. Đúng như anh nghĩ, nó rất kinh tởm, anh không muốn chấp nhận nó, nhưng tại sao anh lại cảm thấy mất mát như thế khi em nở nụ cười vô hồn kia. Giọng nói lúc đó của em anh nghe rất rõ, nó không hề kiên cường như những từ em nói ra, nó mỏng manh lắm, như thể nếu anh ép em thêm một bước nữa, em sẽ vỡ vụn. 

Anh cứ thế thờ thẫn ở đó, không có ý định đi về phía em, càng không có ý định đi ngược hướng với em. Anh cứ thế để thời gian trôi qua, cho đến khi có một cuộc gọi từ Touman. 


Takemichi vừa đi vừa khóc, em cũng biết khi mọi người nhìn vào chắc chắn sẽ thấy rất buồn cười. Sẽ chẳng có một thằng con trai nào 25 tuổi đầu mà đi khóc bù lu bù loa như thế cả, nhưng em biết làm sao được, em đau lắm. Nó còn đau hơn cả 12 năm trước. Em không hề nghĩ họ sẽ nghĩ tính hướng của em theo hướng này, càng không thể tưởng tượng em và Mitsuya sẽ có một cuộc nói chuyện như thế này. 

Chẳng biết bản thân đang đi đâu, em chỉ muốn đi thật xa, xa đến nỗi sẽ không gặp thêm bất cứ ai nữa. Em đã từng trốn chạy từ quá khứ đến tương lai, vậy bây giờ em phải trốn đi đâu đây. Thật sự vào lúc này đây, em rất cần một thứ có thể khiến em quay về, quay về cho riêng bản thân em chứ không phải ai khác. Nếu như có thể, em sẽ không lựa chọn đi vào con đường đó, vậy mà tất cả chỉ là nếu như. 


Hai con người, hai hướng đi khác nhau, nhưng suy nghĩ luôn hướng về nhau, chỉ tiết trái tim không thể kết nối. Lại một lần nữa chúng ta lạc mất nhau. 


To Be Continue: 

[AllTakemichi] Đơn Phương...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ