i. ai mà biết được, chắc số tôi định sẵn cả đời phải xui xẻo theo lão gia diluc rồi.
kaeya đã từng nói như thế. với một đội trưởng đội kỵ binh tự do, phóng khoáng và nhiệt tình như anh đây giờ lại vui vẻ cho rằng bản thân bị ràng buộc đi theo ai kia cả đời để cùng xui xẻo với người ta mới chịu.
mà lão gia diluc nom có vẻ khó chịu bởi câu nói đó, gã còn tạch lưỡi quay mặt đi chỗ khác. nhưng ai biết được, lão gia lại né mặt đi để tránh cho mọi người nhìn thấy nụ cười mỉm nơi đầu môi gã. hai con người này, ghét nhau lắm nhưng cứ phải ở cùng nhau cơ.
ii. đã lớn như vậy mà vẫn còn thích mùa hè như thuở nhỏ.
nhìn thấy kaeya đã hai mươi mấy tuổi đầu còn háo hức đi tìm kho báu ở quần đảo táo vàng khiến lão gia bỗng chốc nhớ về thời còn nhỏ. kaeya chẳng giống vision của anh chút nào, luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng dù vision mang nguyên tố băng thì chỉ có lạnh lẽo và cô độc.
iii. diluc, anh muốn đi săn chim biển hay đi nhặt vỏ sò?
kaeya ngồi xuống bãi cát, duỗi thẳng chân nhìn những cơn sóng đang chập chờn vỗ vào đôi giày của anh. lão gia diluc đứng ở phía sau, chăm chú quan sát đội trưởng đội kỵ binh.
_ý cậu là gì?
diluc nhăn mày tỏ ý không hài lòng. nhưng kaeya chẳng thèm quan tâm, vẫn mãi nghịch với đống cát ẩm trên bờ biển.
_mỗi ngày ở mondstadt làm đi làm lại mấy nhiệm vụ giấy tờ chán chết đi được, mãi đến hôm nay mới có dịp ra biển, phải thử gì đó thú vị để giết thời gian chứ. mà, nhặt vỏ sò cũng được đấy. hồi nhỏ chúng ta cũng đã nhặt cùng nhau một lần rồi mà.
kaeya cầm lấy chiếc vỏ ốc rỗng gần đó, vừa nói vừa đem vỏ ốc áp vào tai, lắng nghe âm thanh mà mọi người đều so sánh với đại dương. nhắc về chuyện hồi xưa khiến diluc có chút lung lay, ừ thì cũng đã lâu rồi, không được vui chơi thoả thích như thế.
diluc đứng trầm ngâm một hồi, quyết định ngồi xuống cạnh kaeya, đôi mắt rực đỏ như phượng hoàng lửa chăm chăm nhìn về phía mặt trời đang khuất sau những đám mây trắng.
_này, kaeya.
_sao thế lão gia?
_cậu có nhớ, cái lần đi nhặt vỏ sò ấy, tôi nhặt được nhiều hơn cậu không.
_...hả?
đôi mắt kaeya mở to đầy bất ngờ, anh là người khơi mào nhưng trong lòng đã thừa biết rõ diluc sẽ không phải là loại người hưởng ứng mấy chuyện này. kaeya như chợt nhận ra gì đó, rồi cũng cười nhẹ. đáp lại lời diluc.
_ừ, lúc đấy tôi còn nghĩ anh ăn gian lấy vỏ sò của tôi. nghĩ lại thì, từ lần đó đến giờ tôi cũng không có cơ hội được đi biển lần nào nữa. thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
_ước gì, chậm lại một chút... thì sẽ không như ngày hôm nay.
diluc nhỏ giọng thì thầm, kaeya ngồi sát bên cạnh mà chữ nghe chữ mất.
_anh nói gì cơ?
_không có gì... đi tìm albedo và razor thôi.
diluc đứng dậy, phủi cát trên tay rồi quay lại dáng vẻ lạnh lùng của lão gia ban đầu. diluc đưa tay ra có ý muốn đỡ kaeya dậy.
kaeya thoáng bất động, trong đầu thầm nghĩ lão gia hôm nay có vấn đề không mà tự nhiên tử tế thế? nhưng rồi cũng thôi kệ, dù gì đây là kì nghỉ hiếm có của cả hai. kaeya nắm chặt lấy tay diluc, nương theo người kia mà đứng dậy. diluc còn tiện phủi ít cát dính trên lưng áo kaeya.
dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, thì cả hai vẫn chỉ là diluc và kaeya thôi. nhân kì nghỉ này hàn gắn lại mối quan hệ vốn rạn nứt từ lâu cũng không tệ.
dù sao thì, bản thân mỗi người vốn tự biết mình không thể sống thiếu đối phương rồi mà.
iv. ai bảo băng hoả khó dung hoà làm chi.
băng hoả khó dung hoà cũng đúng, nhưng diluc và kaeya thì chẳng khó tí nào. nếu kaeya muốn đã có thể bỏ mặt lão gia mà một mình đóng băng mặt biển đi đến đảo khác, thế mà vẫn quay lại chẳng nỡ để gã một mình.
v. diluc cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi.
diluc trông vậy chứ vụng về với những thứ mới mẻ như này lắm, gã chỉ hơn kaeya ở chỗ pha chế rượu thôi. kaeya là người hiểu rõ nhất. phải có anh bên cạnh để giám sát, lỡ may tên này lại làm mấy trò gì ngu ngốc thì kaeya sẽ chẳng yên tâm tí nào.
_____
bối cảnh dựa trên event mới của genshin và những câu in đậm đều được trích ra từ thoại của diluc & kaeya trong event.