kaeya không có nhiều thứ phải mang theo, nên tất cả đều được gói ghém cẩn thận trong chiếc balo nhỏ.
bốn giờ sáng ở tửu trang, khi diluc đã ngủ say sau trận chiến vừa rồi với em trai của mình. kaeya quyết định dọn đồ rời khỏi nơi đây.
có lẽ, những ngày vừa qua là chuỗi ngày tràn ngập sóng gió của diluc. chứng kiến phụ thân bị delusion phản phệ, rời khỏi đội kỵ sĩ, từ bỏ vision và rút kiếm ra đối đầu với kaeya. diluc, thiếu niên được kaeya đánh giá đã từng rất đáng yêu, giờ đây lại muốn thu gọn tất cả vào trong thế giới riêng của mình.
kaeya biết, anh trai mình đã trải qua vô số nỗi đau mà không đáng có với một con người chỉ vừa bước qua tuổi mười tám.
nhưng mà, đứa em này cũng có hơn gì đâu? bị bỏ rơi trên nơi đất lạ, nếu không phải vì được crepus rủ lòng thương mang về tửu trang thì hôm đó có khi cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời của kaeya. chắc diluc đã quên mất bộ dạng gầy gò đến đáng sợ cùng những vết bẩn lấm lem trên toàn cơ thể. kaeya vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt mà diluc nhìn mình, trông kinh tởm đến mức nào.
ừ thì đúng mà, công tử được sống trong nhung lụa, sung sướng như diluc thì làm gì hiểu cho kẻ thấp kém, hèn hạ như kaeya.
_em ăn gì chưa? ở đây có nước ép nho cùng ít bánh ngọt, anh lấy cho em nhé?
_...hả?
kaeya thẫn thờ nhìn người tóc đỏ niềm nở dẫn mình đến khu phòng bếp. bộ dạng khinh bỉ ban nãy, là do anh tự nghĩ ra sao?
_trông em khá vất vả ở ngoài kia nhỉ, cơn bão đã kéo dài được mấy ngày rồi mà... yên tâm đi, ở đây có anh và phụ thân, mọi người đều sẽ bảo vệ em!
nhìn diluc thân thiện cười tươi khiến kaeya thả lỏng đôi chút, thế là, nhà ragnvindr từ đó xuất hiện thêm bóng dáng của một thiếu niên tóc xanh, lúc nào cũng kề bên cậu thiếu gia tóc đỏ, tưởng không dung hoà nhưng lại dung hoà không tưởng.
_diluc... thật ra, em có một chuyện muốn nói với anh từ rất lâu rồi.
kaeya thấp thỏm đứng cách người anh trai mình một khoảng, biết rằng diluc đang rất rối bời vì người cha đã khuất ngay trước mắt, nhưng kaeya đã suy nghĩ kĩ rồi. anh sống như một kẻ dối trá suốt bao nhiêu năm nay, một kẻ dối trá với diluc và crepus. và đương nhiên, trong cuốn sách lão gia crepus đều đọc cho hai anh em họ mỗi đêm, có một câu khắc sâu vào tâm trí kaeya:
"kẻ nói dối, đến một lúc nào đó cũng phải đối mặt với sự dối trá của chính bản thân mình, đối mặt với sự trừng phạt thoả đáng."