kaeya xịt một ít nước hoa lên người, sau khi hài lòng với bộ dạng của bản thân hiện tại liền thong thả đi đến quán rượu quen thuộc.
có một chuyện mà cả thành phố tự do này không bao giờ biết, chính là diluc và kaeya từ khi nào đã bắt đầu yêu nhau. đội trưởng đội kỵ binh vốn kín tiếng trong những chuyện như thế, còn gặp lão gia lúc nào cũng im thin thít. hai người nếu không nói chắc chắn sẽ không ai biết.
đội trưởng đội kỵ binh ngồi trong một góc khuất ở quán rượu. đợi lão gia diluc mang rượu đến, cả hai tâm tình gì rất lâu cho tới khi nghe loáng thoáng mười hai hồi chuông vang lên ở ngoài, thông báo đã đến giờ quà tặng của thiên sứ đóng cửa. giờ này trong thành rất vắng vẻ, mọi người đều chìm say trong giấc mộng của chính mình mà nào đâu hay, lại có hai kẻ yêu nhau tận dụng thời gian đó để đi hẹn hò.
kaeya nắm tay diluc ra khỏi quán rượu, từng đợt gió lạnh buốt liên tục thổi qua người. mondstadt là một nơi có khí hậu khá ôn hoà, buổi sáng nắng không quá gắt, ấm áp và dễ chịu nhưng ban đêm trời rất lạnh. có lẽ là chịu ảnh hưởng một ít từ long tích tuyết sơn. kaeya khẽ rùng mình, đem tay diluc nắm chặt hơn nữa để giữ nguyên hơi ấm. người tóc đỏ nhận ra được ai kia đang cảm thấy lạnh, liền cởi lớp áo ngoài cùng của mình để choàng lên người kaeya. trang phục của kaeya có phần cổ áo được trang trí thêm lông vũ dày trông rất ấm áp, nhưng phần ngực lại khoét sâu nên chẳng thẩm thấu được bao nhiêu. diluc tinh tế nhìn thấy được điều này, cũng nhìn thấy nụ cười tươi trên môi kaeya khi khoác trên mình chiếc áo của diluc.
cả hai tay trong tay đi bộ một vòng thành mondstadt, dừng lại ở trước pho tượng của phong thần barbatos. ngoài những ánh đèn ven đường đang soi sáng cho chuyện tình cảm của cặp đôi nào đó thì cả mondstadt đều hoà mình vào bóng đêm. những đợt gió lạnh bây giờ như trở thành từng tiếng đàn thiết tha của một nhà thơ lang thang bí ẩn, châm ngòi cho điệu nhảy lãng mạn của cặp đôi kia.
một điệu waltz bắt đầu, kaeya và diluc không phải là những người có năng khiếu trong việc nhảy múa, nhưng hồi bé, trong những buổi tiệc hoành tráng của nhà ragnvindr thì cả hai đã chứng kiến nhiều lần nên mới thành thục như vậy.
cả hai nhịp nhàng bước theo từng động tác, diluc chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình dường như sinh ra một cảm giác khó tả như vậy, được giữ chặt vòng eo thon gọn của kaeya trong vòng tay, cả hai cùng bay trong cơn gió êm đềm. bước chân của kaeya nhanh như gió xoay vòng khiến diluc chẳng còn nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt thập phần quyến rũ đối diện.
thực chất chẳng có một bản nhạc khiêu vũ nào ở đây, cũng chẳng có những ngọn đèn soi sáng làm sân khấu cho hai con người đang chìm đắm trong tình yêu kia. mà chỉ là một khung cảnh bình yên ở mondstadt, chẳng ai thấy, cũng chẳng ai biết đội trưởng đội kỵ binh và lão gia diluc đang tận hưởng màn đêm của mình. chỉ có ánh trăng sáng rực trên bầu trời cùng phong thần barbatos chứng kiến một tình yêu bền vững.
ba giờ sáng, diluc đưa kaeya về lại 'nhà' của anh ở trong thành. kaeya đang sống cùng amber và lisa. một phần vì tiện cho công việc, phần vì đông vui nữa. diluc rất muốn mang kaeya về tửu trang như ngày xưa nhưng chuyện hai người họ chưa đem ra công khai, nếu sáng thức dậy amber không thấy kaeya đâu sẽ hét toáng cả lên, bay lượn vòng vòng để tìm anh thì rất phức tạp.
kaeya đứng trước cửa nhà nhìn diluc, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. đã rất lâu rồi bọn họ mới có thể cùng ở bên nhau như thế này. vậy mà thời gian chẳng biết chờ đợi gì cả, ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
kaeya cầm chiếc áo ngoài của diluc trên tay, định đưa ra trả.
_em cứ giữ lấy đi, mai mang đến quán rượu cho anh nhé.
hai người cứ đứng ngắm nhìn nhau lâu như thế, dẫu biết rằng ngày mai sẽ gặp nhau nhưng bây giờ không nỡ chia xa. kaeya nhào tới vòng hai tay anh qua cổ diluc, vội trao cho người kia một nụ hôn thật sâu trước khi tạm biệt.
diluc không nghĩ đến việc kaeya sẽ nhào đến nên cơ thể loáng choáng lùi vài bước, hai tay gã đặt ở eo kaeya để giữ mình lại. môi quấn quýt đáp trả nụ hôn của người yêu.
một lúc sau, kaeya thở hổn hển rời ra, hai má đỏ ửng vì thiếu hơi nhưng nét mặt ngập tràn hạnh phúc. thời gian ở bên nhau không nhiều nên bọn họ đều trân trọng từng giây từng phút. kaeya đem hai tay áp hai bên má diluc, hôn anh thêm một lần nữa rồi mới chịu thôi.
_mai gặp lại anh, lão gia.
_mai anh sẽ làm thịt xiên nướng cho em, kaeya.
diluc xoa đầu kaeya lần cuối rồi nhìn người kia bước vào nhà, cánh cổng đóng sầm lại diluc vẫn cứ chằm chằm như thế. mãi đến khi kaeya từ trên ban công lớn tiếng dặn dò gã về nhà an toàn, diluc mới mỉm cười rồi quay về tửu trang.
_LÃO GIA DILUC, VỀ NHÀ AN TOÀN NHÉ. EM YÊU ANH.