ken ryuguji - forget me not pt.2

462 68 7
                                    

dáng vẻ thong dong của người trước mặt,ánh nhìn sắc bén đã từng thuộc về riêng cô.

anh đang ở đây. trước mắt cô ngay lúc này.

'chỉ là trú mưa thôi.'

inui đáp.

cô ấy lúc bấy giờ kể lại mới bật cười khanh khách. rằng vào giây phút họ chạm mắt nhau,chàng thiếu niên và cô thiếu nữ năm nao đã sống lại trong cô đầy hoài niệm.

nhưng đớn đau biết mấy.

anh dường như chẳng có ý định bận tâm đến người lạ mặt đang hiện diện trong cửa hàng,chỉ vừa vặn ném một lon bia về phía inui,còn cậu thì vừa vặn tóm được.

'cô có muốn uống thử một chút không?'

inui nhếch môi cười.

'tôi..tôi có latte ở đây rồi.'

nói xong,cô chỉ chăm chú nhìn cốc latte đang nhả khói vào mặt cô rồi đưa lên nhấp một ngụm.

ông trời quả thật biết cách trêu ngươi người khác.

cô nhớ rất rõ,

vào một ngày xuân của rất nhiều năm về trước,trong con hẻm tối tăm gần trường tiểu học,ken ryuguji đã được cô tìm thấy. cậu nhóc với hình xăm rồng đang thôi thúc rỉ máu ngồi tựa người vào bức tường bám đầy rêu xanh.

'này! cậu không sao chứ?'

cô lay cậu mạnh đến mức người ngoài nhìn vào còn nghĩ từng đốt xương trên cơ thể cậu đã rời rạc ra như hình nhân gỗ rồi.

'tôi..tôi đưa cậu đến phòng y tế trường nhé?'

không nghe cậu đáp lời,cô lẳng lặng đỡ cậu lên lưng rồi lại không do dự cõng cậu đến phòng y tế trường.

thời điểm ấy,cô là một cô bé với ngoại hình quá cỡ,mái tóc ngắn xoăn tít từng lọn,cặp kính cận tròn vo và dày cộm.

khi cô cõng cậu trên lưng,ken ryuguji của lúc bấy giờ có thể lờ mờ ý thức được hương thơm toả ra từ mái tóc của cô bé.

là mùi nắng sớm.

'cô ơi,cậu ấy..cậu ấy không bị thương nặng chứ?'

'không sao đâu,cậu bé chỉ bị xây xát nhẹ. cháu không cần phải lo lắng như vậy đâu.'

cô bé của năm tháng ấy,từng dành cho ken ryuguji một tình cảm trong sáng,thanh thuần đến mức đã dũng cảm buông tay nhưng trong lòng thực tâm vẫn không thể đoạn tuyệt.

'tôi không muốn trở thành kẻ bám đuôi phiền phức,tôi muốn trở thành hậu phương cho cậu.'

dòng thư cuối cùng được cô nắn nót viết trong một tờ giấy note nhỏ đặt trên bàn học của cậu.

ken ryuguji của năm tháng ấy,không bao giờ có thể hiểu được tâm tình của cô bé mập mạp ở lớp bên cạnh. càng không thể hiểu được loại tình đầu ngây ngô của một người mãi theo sau một người.

'cậu là ai? chúng ta gặp nhau được không?'

cậu viết trên tờ note bên dưới dòng chữ của cô. xong thì đặt lại tờ giấy trên bàn thật ngay ngắn.

và rời đi.

'mưa tạnh rồi.'

cô kéo mình khỏi dòng suy tư mông lung,trở về thực tại,cô lấy từ trong ví một tấm danh thiếp,chìa nó đến trước mặt inui.

'đây là danh thiếp của tôi,khi nào tiện có thể cùng đi uống vài ly không?'

inui cười khổ xong chỉ gật đầu.

đây là lần đầu tiên cô nhận ra khung cảnh tokyo sau cơn mưa đẹp đẽ đến nhường nào,từng hạt nắng len lỏi qua mây đen chạm đến nơi sâu thẳm của nhân gian. rồi thì như những thiên thần,chúng nhảy múa.

cô cầm cốc latte trên tay,rảo từng bước chân thật chậm rãi,đi được một lúc thì đã đến trạm chờ xe buýt.

'gì chứ,nhìn mày thảm hại thật đấy.'

nhìn đôi giày thể thao thấm đẫm nước,cô liền nhỏ giọng mỉa mai.

'này!'

một giọng nam nhân trầm ấm thân thuộc vang lên.

ken ryuguji.

trong tay anh là mảnh giấy note đã sớm phai màu,là mảnh vụn rơi ra từ bức tranh mùa xuân năm nào.

hoá ra vào một buổi xế chiều sau khi tất cả mọi người đều ra về,dư âm của buổi lễ tốt nghiệp vẫn còn đó,còn người thì đã sớm rời đi. cô gái nhỏ đã đi đến bàn học của cậu bạn mà cô thầm thương,giữ mảnh giấy ấy làm báu vật cho riêng cô.

đã bấy nhiêu năm trời,cô vẫn luôn giữ mẩu giấy trong ví.

giấu cho riêng cô,cho riêng khung trời thơ ấu,cho riêng một mối tình đầu.

nếu ban nãy cô không rút chiếc danh thiếp từ trong ví để đưa cho inui.

có lẽ,anh vĩnh viễn sẽ không nhìn ra.

dưới tán hoa anh đào toả sắc đầy xinh đẹp,anh đứng cách cô một khoảng không xa.

'anh đã đọc được rồi đúng không?'

anh im lặng một lúc thì đưa tay lên ngực trái,dường như anh đang muốn nhào nặn cho khối tim thành hình hài.

cho thanh âm từ sâu trong tiềm thức được thốt nên thành lời.

và cũng có đôi khi,thanh âm ấy không dành cho ta.

'tôi yêu emma.'

..

cậu có biết ý nghĩa của loài hoa lưu ly trắng là gì không?

hoa lưu ly trắng có ý nghĩa là 'forget me not',một loài hoa thuần khiết tượng trưng cho những xúc cảm không xen lẫn tính toán,vụ lợi.

là thứ tình cảm không mong hồi đáp.

nụ hôn đầu là một nụ hôn sâu • tokyo revengers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ