manjiro sano - từ em đến anh pt.4

481 91 5
                                    

chuyện của ngày hôm ấy từng người từng người trong touman đều nhớ rõ như in. sau nhát đâm của gã,manjiro sano một chân dứt khoát đá vào đầu gã,nét mặt hỗn tạp bao loại cảm xúc.

còn nhớ,bầu trời đêm sau đó trút cơn mưa nặng hạt. manjiro sano cõng cậu trên lưng chạy đến bệnh viện trước sự chứng kiến của trăm người.

giờ đây họ đã hiểu,đặc ân dành riêng cho người con gái của tổng trưởng.

'em đừng đi.'

'mưa tan em sẽ về.'

..

ánh đèn đỏ rực từ tấm biển 'phòng cấp cứu' hắt ra. vị tổng trưởng ngồi ở ghế chờ,mái đầu ướt nước nhỏ giọt xuống sàn nhà.

không lâu sau đó các thành viên trong touman cũng chạy đến,chifuyu vừa xuất hiện đã níu cổ áo manjiro. hai người không ngẩng mặt nhìn nhau,nhưng bàn tay đang siết chặt ấy run rẩy mang theo vẻ lo sợ.

'này chifu..'

keisuke baji không kịp nói dứt lời,draken đã đặt tay lên vai anh,từ tốn lắc đầu.

'cô ấy..cô ấy..'

bỗng,chifuyu thều thào những câu chữ yếu ớt.

'..cô ấy là tất cả của tôi.'

chifuyu không cầm được nước mắt,bàn tay nới lỏng khỏi cổ áo đã nhàu nhĩ rồi buông thõng. giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu thiếu niên ngạo nghễ.

manjiro sano thất thần nhìn lên tấm biển sáng đèn. bỗng những mảnh vỡ từ hồi ức mờ nhạt của anh rơi ra,rồi trôi về chốn xuân xanh năm nao.

một buổi chiều của 2 năm về trước,làn gió xuân dịu dàng thổi qua tấm rèm mỏng của lớp học. phía dưới cuối lớp bên cạnh cửa sổ có cô gái nọ nằm gục mặt trên bàn say sưa ngủ.

'muộn thế này rồi mà vẫn còn người ở lại sao?'

takashi mitsuya nhìn đồng hồ đeo tay rồi trầm ngâm nhìn cô bé,tiện tay cầm lấy vài cây ghim từ đính bảng. cậu ta đang cùng anh đến câu lạc bộ may vá để lấy bảng vẽ thiết kế đồng phục mới cho touman. đúng lúc có thông báo mới nhưng ở câu lạc bộ thì đã hết ghim,chỉ còn cách mượn tạm ở lớp khác. nhưng đã muộn như vậy,ngoài lớp học này còn mở cửa ra,các lớp học khác đều đã khoá cả rồi.

manjiro sano đứng có cửa ra vào cuối lớp không buồn bận tâm gì đến cô nữ sinh trước mắt,bất chợt có vật gì đó sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều muộn,nó phát ra từ lòng bàn tay đang khép hờ của cậu.

anh tiến lại gần,cúi người xuống chăm chú nhìn vào. cậu khẽ cựa mình,làm lộ từ trong lòng bàn tay là chiếc bảng tên nhỏ của học sinh tiểu học.

manjiro sano có chút bất ngờ,đôi mắt anh hơi mở to nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thản ban đầu.

'thì ra là em.'

anh nghiêng nhẹ đầu,ngắm nhìn gương mặt bình yên của cô bé. hai người mặt đối mặt,anh nghĩ thầm,thật ra cũng không tệ lắm.

và dường như vào giây phút anh cứu cậu khỏi đuối nước

vào giây phút anh bắt gặp cậu gia nhập touman dưới danh phận nam nhân.

ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cậu,như mặt trăng luôn âm thầm quan sát mặt trời.

'tình yêu là thứ có thể dùng lời nói để khoả lấp,nhưng đôi mắt của kẻ si tình không bao giờ biết nói dối.'

..

vài phút sau,tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra vang vọng giữa dãy hành lang dài,hai cậu thiếu niên ngồi đối diện nhau không hẹn cùng ngước mắt lên. từ sâu trong con ngươi hằn những tia máu đỏ.

họ nhìn vị bác sĩ trước mặt như thể thánh thần giáng thế.

người bác sĩ đút hai tay vào túi áo blouse.

khoảng không sau đấy như thể dài vô tận.

người nằm dưới lớp vải trắng im dìm đối với kẻ ngã quỵ bên kia cánh cửa chính là cứ ngỡ rất gần mà xa vạn dặm.

'mẹ lại làm vỡ bát à?'

bà ngồi xuống thu dọn đống sứ vỡ nát trên sàn nhà,không may bị một mảnh sứ cứa vào đầu ngón tay,máu tươi rỉ ra rồi nhỏ xuống từng giọt.

'hôm nay chị con..'

'..về muộn quá.'

nụ hôn đầu là một nụ hôn sâu • tokyo revengers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ