- Này, cho tớ ngồi chung với.
Haruto ngạc nhiên nhìn lại, chẳng phải xe còn trống rất nhiều chỗ sao? Tại sao lại...
- N-nhưng xe còn vẫn còn trống nh....
- Cho tớ ngồi chung với.
- Được...
Haruto đành nhượng bộ, sẽ ổn thôi mà, biết đâu cậu còn có thể làm lành với Asahi. Biết đâu được.
***
Xe đã khởi hành nhưng thật im ắng, không chẳng có gì ngoài tiếng động cơ và tiếng gió xào xạc bên ngoài thổi vào. Haruto, cậu có nên làm gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng này không? À thì, cậu muốn đấy chứ, mà ở tình thế như vậy, đầu óc cậu rỗng tuếch mất rồi.
- Cảm ơn cậu...
- K-không có gì đâu.
Ấp úng đáp lại, đột ngột thế mà, cậu còn chưa chuẩn bị gì cả.
- Cậu tốt thật đấy, Haruto. Tớ nợ cậu lần này đấy!
Một tia sáng vụt qua đầu Ruto, cơ hội đến rồi, cậu phải bắt lấy, cậu phản tận dụng nó. Cậu không thể trốn chạy mãi được. Hít một hơi thật sâu lấy động lực, cậu quay sang, cười với Asahi:
- Không sao, tớ mong chúng ta... kiểu giống như hồi trước ấy. Chúng ta là bạn thân mà, cậu không cần phải khách sáo đâu.
- ...
"Mình đã làm gì vậy..."
Ruto nghĩ thầm, cậu đã lấy hết can đảm, gom hết tất cả dũng khí để nói ra câu ấy, để được trở lại tình bạn trước kia. Nhưng thế thì sao? Đáp lại cậu là một sự im lặng, chẳng có gì xảy ra cả. Lẽ nào là không được sao, chà, nếu vậy thì thật buồn, bao nhiêu kì vọng của cậu bỗng chốc như làn hơi nước, tan biến vào không trung.
- Ừ, tớ làm gì vậy nhỉ? Dạo gần đây bận nhiều việc quá, tớ quên mất xin lỗi nhé.
"Bận ư, sao cậu lại có thể nghĩ ra cái lí do vô lí vậy? Bận nên block? Chắc mình phiền lắm nhỉ?"
- Đâu lại vào đấy nhé.
Asahi đưa tay ra, có lẽ muốn một cái bắt tay. Haruto thấy thế, cũng đưa tay ra, nhưng Asahi rụt tay lại. Cậu ta cười nắc nẻ, chỉ có Ruto xấu hổ giận đỏ mặt.
- Cậu vẫn dễ bị lừa như thế.
Haruto nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh, ổn rồi. Dễ dàng thật đấy, thật mừng vì cậu đã bắt lấy cơ hội này. Dẫu thứ tình cảm này có thể sẽ chẳng bao giờ được bày tỏ, cậu vẫn muốn được ở bên Asahi, ít nhất, là với tư cách một người bạn. Dù sao thì chỉ còn vài tháng trước khi cậu rời đi, cậu không muốn để khoảng thời gian này trôi đi trong hoài phí. Rồi cậu cũng đi, rồi cậu cũng sẽ quên đi thứ tình cảm dành cho Asahi, còn cậu ấy thì mãi không biết được...
- Sao thế, đùa chút thôi mà.
- Chỉ là tớ nhớ đến vài chuyện khác, đừng lo.
Xe vẫn chạy, sắp đến nhà cậu rồi. Cậu lên tiếng bảo bác tài dừng lại, quay lại nhìn Asahi, nói lời tạm biệt:
- Hẹn gặp lại nhé!
-Ừm.
Asahi đáp lại bằng một nụ cười. Haruto cũng mỉm cười, lại một ngày thật lạ trôi qua. Có nên kể lại không nhỉ?
***
- Xin lỗi cậu, Haruto