-Haruto, chiều nay cậu không được đến muộn đâu đấy
-Chiều nay.... tớ bận rồi
-Cậu nói dối à?
Haruto im lặng liếc nhìn đi nơi khác, cậu không dám đối diện với ánh mắt ấy. Thật tình thì cậu cũng muốn được tham gia hỗ trợ lớp, nhưng Asahi là một rào cản lớn, cậu ta lại là át chủ bài của đội văn nghệ này. Lần trước đã cãi nhau một trận ra trò rồi, làm sao Haruto dám gặp lại Asahi một lần nữa đây.
-Chỉ là do tớ không hứng thú thôi
-Đây là hoạt động tập thể, mọi cá nhân trong tập thể đều phải tham gia
-Tớ...
-Haruto à, cậu cũng là thành viên của lớp đấy, làm ơn đừng vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến mọi người, chúng tớ rất cần cậu. Dù cậu không muốn nhưng cũng phải nghĩ cho lớp chứ, hoạt động này rất quan trọng vì nó sẽ giúp lớp mình tăng điểm thi đua đấy, cậu đâu phải là người ích kỉ đúng không?
Haruto nhìn sang, cậu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hyunsuk. Những lí do bao biện trong đầu cậu bỗng chốc biến mất đi đâu. À phải rồi, lâu nay đâu ai thoát khỏi sự thuyết phục của Choi Hyunsuk, đó lại không phải là lí do cậu ấy được chọn làm lớp trưởng sao? Xem ra không dễ gì thoát khỏi nó rồi. Haruto thở dài, đáp lại đầy chán chường:
-Được rồi, chiều nay tớ sẽ đến
Đôi mắt Hyunsuk dường như sáng hẳn lên, cậu cười đến gần như không thể nhìn thấy mọi thứ nữa. Hyunsuk vui vẻ rời đi, không quên dặn dò Haruto phải đến đúng giờ, cậu ta trông hạnh phúc như thể vừa tìm được một kho báu giá trị hơn tỉ đô vậy. Haruto thì ngược lại, cậu không thể vui vẻ được như Huynsuk, thậm chí mặt cậu trầm ngâm hơn, cậu còn đang vắt óc suy nghĩ xem liệu phải đối phó với Asahi thế nào. Dẫu sao sớm hay muộn cậu cũng phải đối mặt với chuyện này thôi.
"Lúc cần thì không đến, lúc không cần lại đến. Cuộc đời đúng là cuộc đời, cho ta hi vọng rồi lại tước nó đi, đến lúc mất hết niềm tin lại thì lại cho ta thêm cơ hội, để rồi tạo thành một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Thượng Đế quả là một người một người thích đùa, không biết liệu ngài còn muốn trò chơi này kéo dài thêm bao lâu nữa đây?"
Haruto thầm nghĩ, rồi cậu cười, nhưng chẳng phải là một nụ cười hạnh phúc, trông nó giống như một nụ cười đầy cay đắng, có lẽ là nó dành cho số phận trớ trêu của cậu chăng?