Fourteenth;

448 41 2
                                    

- Haruto, cậu đến rồi à?

- Aaaa, Haruto đến thật này, ôi mừng quá, tớ cứ tưởng cậu không đến.

- Aya, có Ruto chắc lớp mình "dễ ăn" hơn rồi.

Những tiếng cười nói ồn ào làm bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lúc dành hết sự chú ý của mình cho Asahi, Haruto cũng quên mất rằng chính cậu cũng là một nhân tố nổi bật của lớp. Lần trước cậu là người làm rối tung mọi thứ, vậy mà giờ vừa bước vào đã nhận được sự chào đón của mọi người, cậu lại thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

- Được rồi mọi người, ổn định lại nào, bắt đầu kế hoạch thôi._ Hyunsuk lên tiếng.

Haruto chọn một chiếc ghế gần đấy, một vị trí mà cậu có thể quan sát Asahi thật kín đáo nhưng cũng thật rõ ràng. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận, đưa ra ý kiến, phản bác, tranh cãi,... đến lúc tất cả như loạn hết lên thì cũng là khi ai nấy đều thấm mệt.

- Này, ai đó nên đi mua chút ít đồ ăn vặt và nước ngọt đi ấy nhỉ?_ Có người gợi ý.

- Hay để tớ đi cho.

Haruto bước ra khỏi phòng, khoác chiếc áo khoác dày lên người, xoa hai lòng bàn tay vào nhau

"Lạ thật, đã sang xuân gần tết rồi mà trời vẫn cứ lạnh như thế nhỉ"_ Cậu nghĩ

- Đợi tớ với!

Thoáng giật mình, Ruto quay đầu nhìn lại, đúng là Asahi thật rồi, cậu ta đang có ý định gì đây.

- Cậu ra đây làm gì?

- Mọi người sợ mỗi mình cậu thì không xách nổi đồ nên nhờ tớ ra giúp.

- Cậu nghĩ tớ yếu đuối lắm sao?

- .....

- Được rồi

Haruto nhìn theo hình bóng Asahi, đã rất lâu rồi cậu mới được dịp đi chung với cậu ta thế này. Cảm xúc trong cậu giờ thật lẫn lộn, khó mà có thể diễn tả được. Một chút hạnh phúc, một chút tủi thân, một chút tò mò. Tất cả hoà quyện lại trong đôi mắt sâu thẳm kia, cùng dõi theo Asahi bước trên con phố. Asahi là một con người chẳng mấy là dễ hiểu nếu không muốn nói là phức tạp, dẫu có là bạn thân từ thuở bé Haruto cũng khó lòng mà hiểu được cậu ta. Nhưng loài người mà, có mấy kẻ đơn giản nào tồn tại trên đời này đâu, vốn dĩ từ lúc khởi nguồn đã là thế. Tất cả đã được định đoạt để tạo ra một thế giới đầy màu sắc như thế này, và chẳng có điều gì có thể phá vỡ nó. Haruto cậu cũng vậy thôi, cậu còn chẳng thể hiểu nổi chính mình cơ mà, làm sao có thể hiểu được người khác chứ.

- Coca hay Sprite?

- Hả...Coca đi._ Haruto giật mình, lúng túng trả lời

Asahi cắt ngang dòng suy nghĩ của Haruto, mới đó mà đã đến cửa hàng rồi sao.

- Cậu không tập trung à?

- Tớ xin lỗi.

- .....

- Bim bim bình thường hay Snack cay?

- Bim bim bình thường đi, lớp mình nhiều người không ăn được đồ cay.

- Cậu vẫn vậy nhỉ?

"Cậu nói gì vậy?"_ Haruto nghĩ thầm.

- Thanh toán thôi._ Sahi đánh trống lảng, tìm cách chuyển sang chuyện khác.

Asahi xách túi bim bim chạy phía trước, Haruto cầm túi coca đuổi theo sau. Trên con đường trở về trường, Ruto nhận thấy bầu không khí bỗng trở nên ấm cũng hơn, không rõ là do vận động, hay là do được ở cạnh Asahi, cậu thầm nghĩ:

"Thật kì lạ"

_______________

từ chap sau có thể xuất hiện vài nhân vật nữ, các cậu muốn tớ chọn cameo hay tự sáng tạo ra?


[Haruto x Asahi] You're my crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ