Chương 1: Thành Thân

1.4K 92 29
                                    

Lam Giang hai nhà liên hôn, tin tức trong một đêm truyền khắp Tu Chân giới, người trong cuộc không nói, người ngoài chưa chắc sẽ không luận bàn.

Có kẻ mỉa mai tiếc rẻ Lam Vong Cơ là một Thiên Càn xuất chúng lại cùng một Hòa Nghi bình thường như Giang Trừng kết thân.

Cũng có kẻ suy đoán Lam Giang hai nhà kết thân chính là muốn bành trướng thế lực gia tộc, có ý định muốn trở thành Ôn Gia thứ hai.

Ngoài kia mồm năm miệng mười, nhưng ngoài lần công bố ngày lành thành thân hai bên gia tộc không hề quá thêm một lời.

Đến tận hôm nay ngày mồng năm tháng mười, tiết thu se lạnh trời xanh mây trắng, dương quang dịu dàng chiếu rọi xuống nhân gian như muốn cùng ngắm khung cảnh nguy nga tráng lệ khi ngàn thước lụa đào phủ khắp đường phố, cánh hoa anh đào rợp cả vòm trời, từng cánh từng cánh chẳng biết được ở nơi nào cuốn đến phiêu lãng trong gió. Đẹp đến động nhân tâm.

Hôm nay là ngày đại hỷ của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm.

Giang Trừng lạnh nhạt nhìn bộ hỷ phục lộng lẫy được đặt cạnh bàn, trong gương soi đối diện phản chiếu gương mặt sắc sảo đẹp đẽ, chỉ là không có vui vẻ môi cũng chẳng cười. Hai tỳ nữ phía sau giúp y vấn tóc bị áp suất thấp từ gương mặt y lan khắp phòng đầu cũng chẳng dám nâng lên, dè dặt cẩn thận từng chút cột lại bím tóc mỏng của y bằng dây đỏ mảnh.

Tiếp đó lại giúp y mặc vào hỷ phục, bộ hỷ phục lộng lẫy đỏ rực, từng đường chỉ thêu phượng hoàng quanh cổ áo và tay áo đều được thêu thủ công toàn bộ bằng chỉ vàng. Dây lưng đỏ viền vàng ôm lấy cái eo nhỏ, trên đó khảm chín viên ngọc lục bảo đỏ quý giá. Đến khi tấm khăn voan đỏ được thêu chín cánh kim liên che khuất mặt y, bên ngoài cũng truyền đến tiếng nói.

"Tân lang đã đến!"

Lúc Giang Trừng ngồi trong cỗ hỷ kiệu đang được 8 môn sinh Lam Gia nâng đỡ, khóe môi nở một nụ cười trào phúng.

Y vươn tay kéo khăn voan xuống, khe khẽ nghiêng người hơi vén lên một góc màn kiệu, nhìn bóng lưng người sẽ cùng mình thành thân chính là "Tân lang" của y, ý cười bên môi càng sâu.

Có sự việc ngày hôm nay phải kể đến chuyện hơn 1 tháng trước, lúc y đơn độc thu phục mị yêu, một con mị yêu với hơn 800 năm tu vi. Một lúc nữa liền xong rồi, Lam Vong Cơ chẳng biết từ đâu chạy đến, Giang Trừng lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều người đến thì giúp một tay thôi. Đến lúc thu thập xong mị yêu, trước khi bị đánh tan hồn phách nó còn ranh mãnh nhìn nhìn Giang Trừng đầy ý vị bảo rằng.

"Giang Tông chủ chúc ngươi một hồi hoan ái thắm nồng, ta sẽ không để con ngươi được đến cõi đời này."

Giang Trừng khi ấy không để tâm đến nó nói xằng nói bậy vung tay, Tử Điện liền đánh tan hồn nó.

Đến lúc quay sang Lam Vong Cơ thì thấy hắn đang nhìn mình.

Giang Trừng chẳng để tâm cười nhạt.

"Hàm Quang Quân trời cao trăng sáng, chắc sẽ không bị một lời xằng bậy của một con mị yêu làm mụ mị đầu óc đi?"

[Trạm Trừng] Ái Tình Vĩnh Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ