Chương 8: Hồi Gia

575 44 16
                                    

"Giang Tông chủ tỉnh rồi?"

Giang Trừng giật giật mi mắt trước mắt còn chưa nhìn rõ, bên tai đã nghe được thanh âm làm cả người y sinh ra chán ghét. Hình ảnh trước mắt dần rõ ràng, y nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, đây là một căn phòng phủ đầy bụi cùng mùi nấm mốc, nương theo ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu trên bàn đặt giữa phòng, có thể thấy được rèm cửa xa hoa phủ đầy bụi và mạng nhện cùng vài chậu hoa quỳnh đặt cạnh cửa sổ, trái ngược với rèm cửa bẩn thỉu những chậu hoa này rất sạch sẽ. Thu tầm mắt lại trên hai tay hai chân bị xích sắt trói lại, Giang Trừng mặt lạnh tanh nhìn kẻ đang ngồi ở cạnh giường.

"Ôi chao, Giang Tông chủ đừng nhìn ta như thế chứ, cứ như ngài muốn giết ta vậy. Ít nhất ngài cũng phải nghĩ tới giao tình một bữa cơm của chúng ta chứ." Thường Lạc híp mắt, cười gằn.

Giang Trừng không nói, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự khinh bỉ cùng chán ghét nhìn hắn.

Căn nguyên của chuyện này phải kể đến tầm vài canh giờ trước, khi đó Giang Trừng muốn vào phòng nằm nghỉ một lúc, y vừa quay người đóng cửa đang bước đến cạnh giường bên tai đã vang vọng tiếng nói âm u.

Giang Trừng! Giang Trừng ta sẽ giết ngươi! Giết con ngươi, giết! Giết hết các ngươi!

Giang Trừng không chút do dự cầm lấy Tam Độc ngay trước mắt, mở cửa phi thân lên nóc nhà. Quả nhiên trên đó đã đứng sẵn một người vận lam sắc, tay cầm quạt giấy, gương mặt ung dung mang theo ý cười híp mắt nhìn y.

Giang Trừng nào rảnh cùng hắn đàm đạo, y vung kiếm, ngay tích tắc Tam Độc mang theo tử quang sắc bén hướng thẳng Thường Lạc công kích. Mà Thường Lạc dường như biết trước chiêu thức của y cách mũi kiếm chừng một gang tay hắn uyển chuyển xoay người tránh đi, còn không đợi Giang Trừng xuất chiêu lần nữa hắn đã vội phi người chạy trốn. Giang Trừng nào để hắn toại nguyện, y nhanh như cắt đuổi theo phía sau.

Thường Lạc cũng đủ gian xảo, hơn cả khinh công cũng chẳng kém, hắn lựa chọn những chỗ hiểm yếu mà dừng chân lấy đà rồi lại nhúng người thoát biến. Giang Trừng một đường bám sát hắn, hai bóng người một đuổi một chạy vô hình vô ảnh, rất nhanh đã chạy khỏi đường lớn tấp nập nhà dân. Giang Trừng càng đuổi càng buồn bực, với năng lực của y lúc trước chắc chắn đã bắt hắn lại từ lâu rồi, cũng chằng cần đến màn mèo vờn chuột thế này, nhưng mà bây giờ y đang có thai linh lực giảm xuống ba phần hơn nữa cũng chỉ vừa mới ổn định. Cứ tiêu hao thể lực thế này chẳng phải cách hay. Giang Trừng vận khí, linh lực mạnh mẽ rót vào Tử Điện ánh tím vờn quanh chiếc nhẫn bạc, Giang Trừng một khắc cũng không chậm y vung tay, Tử Điện hóa roi lặp tức cuốn vài vòng quang hông Thường Lạc. Ngay lúc Thường Lạc còn chưa lấy lại tinh thần Giang Trừng đã giật mạnh Tử Điện. Một đại nam nhân cứ thế như bị cuốn bay, Thường Lạc đập lưng vào bờ tường cũ kỹ bỏ hoang bên đường. Ầm một tiếng vang dội, hắn cứ thế ngã sụp xuống.

Giang Trừng hạ mình nhẹ như yến đáp xuống, bạch y tung bay dưới gió, tay áo rộng phấp phới. Rõ ràng là một Địa Khôn nhưng khí thế lại cường đại áp đảo người khác dưới chân. Bây giờ sắc mặt y âm trầm, nhìn một người một quỷ ngã sống soài dưới đất.

[Trạm Trừng] Ái Tình Vĩnh Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ