Chương 2: Thân Mật

1.2K 77 26
                                    

"Chúng ta có cần uống rượu giao bôi không?" Giang Trừng cùng hắn ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một lúc lâu, y cất lời phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Lam Vong Cơ vẫn nhìn y một lúc nữa mới gật đầu, đoạn đưa tay về phía y.

Giang Trừng hơi nhướng mày nhìn thoáng qua tay hắn rồi nâng mắt nhìn gương mặt băng sương của Lam Vong Cơ. Nơi đáy mắt đều là ý cười, chẳng rõ là cười thật hay là trào phúng.

Tay Lam Vong Cơ vẫn giữ như vậy không có buông xuống, vẫn im lặng nhìn y. Hai người lại rơi vào tình cảnh khi nãy, bốn mắt đối nhau im lặng mà nhìn đối phương. Khung cảnh không đến mức quỷ dị nhưng vẫn có chút gì đó không đúng lắm.

Cuối cùng Lam Vong Cơ mở lời.

"Quy cũ Lam Gia."

Tuy hai người không thể xem là thân thiết, tiếp xúc thân mật duy nhất cũng chính là lần ân ái hoang đường kia, nhưng Giang Trừng vẫn tự động bổ sung trong đầu thêm vài chữ trong lời hắn "Quy cũ Lam Gia nói phải như vậy."

Giang Trừng rất muốn hỏi hắn quy cũ Lam Gia đâu ra nhiều như vậy? Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thôi, y cũng không muốn cùng hắn tiếp diễn màn đấu mắt "thâm tình" lần nữa, y vươn tay trái đặt lên tay phải của Lam Vong Cơ, hai người một người nâng tay nắm lấy tay người kia, một người thuận thế đặt tay lên, tay áo rộng theo động tác cả hai hơi trượt xuống vừa khéo lộ ra đoạn mạt ngạch do chính đối phương đeo lên cho mình, Giang Trừng theo chân Lam Vong Cơ ngồi xuống bàn tròn nhỏ đặt giữa phòng, Vân Thâm cấm rượu liền lấy trà thay rượu để hợp cẩn vậy, Giang Trừng cũng chẳng ý kiến gì, lúc ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ rồi y vẫn thấy có chút hơi gì đấy rất khó nói.

Theo tính tình của hai người chắc chắn sẽ không có màn cùng nhau đối mắt kia, cũng chắc chắn sẽ chẳng thể ngồi xuống sàn gỗ cùng nhau uống rượu hợp cẩn như lúc này.

Có lẽ Lam Vong Cơ cũng thấy như vậy, động tác pha trà cũng chậm lại lúc đợi nước sôi hắn nghiêng mắt nhìn y.

Giang Trừng lúc bấy giờ không nhìn hắn, tầm mặt y đặt lên chiếc ấm tử sa cạnh bên tay Lam Vong Cơ, nước sôi rồi Lam Vong Cơ rót nước nóng vào ấm tử sa, hắn nhìn dòng nước sôi nóng bỏng còn đang bốc hơi, rồi lần nữa nghiêng mắt nhìn Giang Trừng, tầm mắt y vẫn như cũ chưa một lần dời đi. Lam Vong Cơ đậy nắp ấm tử sa. Bàn tay mang theo dây mạt ngạch trắng hơi di chuyển cầm lấy hai ly nhỏ để ngót trà, trong lúc đó ánh mắt vẫn luôn nhìn Giang Trừng, ánh mắt Giang Trừng chuyển động nói đúng hơi chính là chuyển động theo tay hắn.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Trạm Trừng] Ái Tình Vĩnh Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ