Chương 7: Mất Tích

734 41 1
                                    

"Tông chủ đã đến nơi rồi." Giang Hiển lui một bước khom người, cung kính nói.

Giang Trừng gật đầu phất tay, cùng Lam Vong Cơ nhìn lên hai chữ "Thường Gia" bám đầy bụi bẩn.

"Mở cửa." Giang Trừng ra lệnh.

Môn sinh đi theo sau nhanh chóng tiến tới, cánh cửa gỗ nặng nề két một tiếng mở ra.

Hai người Giang Trừng không chút chậm trễ liền đi vào, Lam Vong Cơ đi phía trước chắn trước mặt y. Giang Trừng biết hắn lo lắng cũng không biểu hiện gì, từ tốn đi sau lưng Lam Vong Cơ. Thỉnh thoảng hắn sẽ nghiêng đầu ra sau nhìn y, y sẽ chớp mắt hai cái khẽ mỉm cười.

Hai người họ đi đầu các môn sinh vận tử y quy cũ đi theo sau. Một đường đi thẳng đến sau viện, dừng lại trước hai ngôi mộ sạch sẽ.

Giang Trừng nhìn ngôi mộ của Thường Lạc đăm chiêu. Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên bàn tay y. Giang Trừng nghiêng đầu nhìn hắn.

"Thường Tuân sẽ hiểu." Lam Vong Cơ nói, thanh âm hắn trầm thấp mà lành lạnh. Người ngoài nghe sẽ thấy hắn lãnh đạm còn sinh ra xa cách, nhưng Giang Trừng vẫn nghe thấy được tia ôn nhu trong đó.

Giang Trừng nhẹ gật đầu, y vung tay lên.

Môn sinh phía sau nhận lệnh, nhanh nhẹn dùng xẻo đào bới. Chẳng mấy chốc đã lộ ra một cổ quan tài gỗ đen tuyền. Mấy môn sinh bên dưới đảo mắt nhìn Giang Trừng và Lam Vong Cơ.

Giang Trừng không nói gì, Lam Vong Cơ lành lạnh nói.

"Được rồi."

Môn sinh nhanh chóng nâng cổ quan tài khiêng lên. Cổ quan tài nặng nề đặt xuống đất. Lam Vong Cơ kéo Giang Trừng ra sau lưng mình, ra hiệu môn sinh lui ra. Hắn vung tay dùng linh lực mở nắp quan tài.

Chỉ nghe ầm một tiếng, bên trong quan tài khói bụi đen đặc bốc lên. Giang Trừng nhanh chóng ra lệnh.

"Che mũi lại!"

Sau khi khói độc tan đi, có môn sinh lớn gan đi đến quan sát.

"Tông chủ bên.. bên trong là một hình nhân!" Người kia nhanh chóng báo cáo. Thanh âm không giấu được nỗi khiếp sợ.

Giang Trừng gật đầu, y và Lam Vong Cơ tiến đến cạnh quan tài kia. Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy hình nhân kia con ngươi đột nhiên co rút, đáy mắt lạnh lẽo phủ tầng sương giá.

Mà những người có mặt tại đây cũng không khỏi hít ngụm lãnh khí.

Bên trong quan tài là một con hình nhân vải to cỡ một người nam nhân bình thường, trên đầu nó có một mảnh vải bẩn phủ đầy dấu tay ghim sâu bằng mũi tên đỏ thẳm. Trên mảnh vải là tên của y.

Giang Trừng.

Nét chữ vặn vẹo, xung quanh còn lem máu đen đã khô từ lâu.

Trên bụng hình nhân ghim đầy dao găm với hoa văn cổ quái.

Không còn gì đáng bàn cãi, rõ ràng đây là một hình nhân nguyền rủa. Mà người nguyền rủa này rõ ràng vô cùng ác độc, oán khí cùng cừu hận cực kỳ sâu đậm, đây chính là lời nguyền đoạn tử tuyệt tôn, chết không toàn thây.

[Trạm Trừng] Ái Tình Vĩnh Cửu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ