Chương 5

2.6K 208 22
                                    

Chu Ngọc nghi ngờ Vệ Ninh tự luyến, buổi tối cậu đòi chia giường ngủ với anh, kiên quyết bảo vệ liêm sỉ của mình.

Vệ Ninh đau đầu nói: "Bây giờ em dùng cơ thể anh, sợ gì chứ?" Anh đã giải thích rất nhiều lần, đấy chỉ là tới kỳ thôi, không phải anh cố ý hôn cậu.

Chu Ngọc: "Em sợ anh ngồi lên em rồi tự xử."

Vệ Ninh hết cách: "Anh ngủ dưới đất được chưa?"

Chu Ngọc ngượng ngùng: "Dù sao bây giờ em là Alpha."

Vệ Ninh kiên quyết: "Không cần chăm sóc cho anh." Tuy cơ thể hiện giờ là Omega nhưng tư tưởng anh vẫn là Alpha.

Chu Ngọc vui vẻ nói: "Được."

Vệ Ninh bị nóng nên thức dậy. Anh mở to mắt, kéo cổ áo ngủ -- đương nhiên không đời nào anh mặc bộ đồ Husky -- cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc.

Tần suất quá cao. Vệ Ninh sờ trán nóng hổi, thầm nghĩ tần suất bùng nổ đến kỳ -- e rằng không phải chuyện đơn giản, anh đã vào kỳ kết hợp rồi.

Nếu thật sự là kỳ kết hợp, thuốc ức chế hay đánh dấu tạm thời đều không có tác dụng, chỉ có thể thông qua cơ thể - thành kết mới xong.

Vệ Ninh: "..."

Anh lay Chu Ngọc dậy, nhăn mặt nói ra vấn đề này. Chu Ngọc ngáp dài ngáp ngắn, mới nghe nửa câu đã hú hồn.

"Vậy phải làm thiệt hả?" Chu Ngọc nói: "Thật ra... thật ra hồi sáng em trêu anh thôi." Cậu hơi hoảng hốt, dù bây giờ không phải là Omega, cậu vẫn thích nằm dưới hơn, huống hồ cậu đã làm Omega 28 năm. Cuối cùng đến ngày trở mình rồi sao? Chu Ngọc thầm nghĩ, nén nước mắt làm Công, liệu mình làm nổi không?

Vệ Ninh đen mặt cắt ngang suy nghĩ của Chu Ngọc: "Chúng ta đến bệnh viện, đừng nghĩ nhiều."

Chu Ngọc không biết mình nên vui hay buồn: "Dạ."

Vệ Ninh: "Em cắn anh một miếng trước đã." Anh quay đầu, để lộ phần gáy.

"..." Chu Ngọc phục rồi, lão Vệ ngày càng thạo việc. Cậu không hề do dự, sợ Vệ Ninh quay đầu lại hôn mình lung tung nên lập tức ngậm gáy Omega, nhe hàm răng sắc nhọn, thổi pheromone Alpha vào tuyến thể đối phương.

Vệ Ninh kêu "Á" rồi nhũn người ngả vào lòng Chu Ngọc. Chu Ngọc ôm anh, cậu không ghét bỏ cơ thể anh đầy mồ hôi. Mồ hôi thơm nức mũi - Chu Ngọc nghĩ vậy đấy.

Vệ Ninh chờ cho pheromone giao hòa ổn định, anh đứng phắt dậy: "Đến bệnh viện nhờ bác sĩ cho thuốc." Nhớ chuyện Chu Ngọc ghét thuốc ức chế vì ảnh hưởng sức khỏe, anh nói thêm: "Loại thuốc làm dịu thôi, ảnh hưởng cực nhỏ."

Chu Ngọc gật đầu.

Hai người gọi lão Vương dậy, quyết định sẽ đến bệnh viện tư có cổ phần của nhà họ Vệ. Trước đó họ đã liên lạc với phía bệnh viện, bác sĩ giỏi nhất chuyên trị cho Omega đang chờ sẵn.

Dọc đường, Vệ Ninh cảm giác sắp đến cơn nên nói với Chu Ngọc: "Cắn thêm miếng đi em."

Chu Ngọc: "Đừng làm rộn, có lão Vương ở đây."

[HOÀN/EDIT] AO TRAO ĐỔI - YẾN THẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ