Chương 7

2.8K 179 8
                                    

Sẩm tối Vệ Ninh mới xuống lầu mang đồ ăn về phòng, bà Vệ tóm lấy anh hỏi: "Lúc trước quá nhanh, bây giờ quá chậm!"

Vệ Ninh đau đầu: "Mẹ nghĩ nhiều quá ạ."

Tiếng Chu Ngọc vang vọng trên lầu: "Lão Vệ ơi, cơm đâu? Đói chết em rồi, anh chậm quá!"

"Con đi mau." Bà Vệ lập tức thả Vệ Ninh.

Vệ Ninh sải bước lên lầu, đưa bữa tối cho Chu Ngọc. Anh đặt chiếc bàn nhỏ trên giường, để đồ ăn lên đó. Chu Ngọc vận động cả ngày, mệt đến độ vùi đầu ăn ngấu nghiến. Vệ Ninh ngồi cạnh cài nút áo cho cậu, che đi những dấu hoa mai trên cổ.

Chu Ngọc ngốn đến nỗi phồng má, nói năng không rõ: "Em còn muốn ăn đùi gà, sườn heo với bò xào cơ." Tuy đói bụng ăn gì cũng ngon, nhưng thức ăn lỏng và rau xanh không đủ thỏa mãn cậu.

Vệ Ninh nói: "Chờ qua kỳ kết hợp, em muốn ăn gì cứ bảo chị Trương làm."

Chu Ngọc: "Muốn ăn ngay bây giờ cơ."

Vệ Ninh: "Bây giờ không được."

Chu Ngọc nhìn Vệ Ninh kiểu "anh thiệt hà khắc". Thấy anh không dao động, cậu sấn tới làm nũng: "Anh Ninh ơi, anh mần người ta vật vã như vậy, chẳng lẽ không cho người ta miếng thịt nào sao?"

Vệ Ninh hoàn toàn làm lơ Chu Ngọc, mặt không đổi sắc, kiên quyết nói: "Không được."

Chu Ngọc trở mặt lạnh lùng: "Móe nó, ông đây ăn miếng thịt mà phải nhìn mặt anh hả? Lát nữa em đi nhờ chị Trương." Chờ cậu có sức xuống giường sẽ đi ngay!

Vệ Ninh nói: "Cả nhà đều biết trong tuần này em chỉ được ăn món nước."

Chu Ngọc: "... Đậu!"

Vệ Ninh thấy ai đó mất vui, anh nhíu mày nghĩ ngợi: "Ngoan nhé?"

Chu Ngọc: "... Ọe!"

Vệ Ninh hết cách: "Ăn no chưa? Anh lấy thêm cho em."

Chu Ngọc đuổi anh ra ngoài: "No rồi no rồi, anh lo ăn đi." Không có thịt, ăn cơm chẳng ngon. Cậu quyết định để dành bụng, buổi tối lén xuống lầu tìm thịt.

Hôm nay Vệ Ninh mệt mỏi quá sức, nghe Chu Ngọc nói vậy, anh lập tức xuống lầu ăn tối. Ngồi bên bàn cơm, anh nghe bà Vệ và chị Trương trò chuyện, họ nói là đọc được vài bài như này trong nhóm bạn bè WeChat –

《 Ghê vãi! Omega đến kỳ quá phóng túng, chơi đến nỗi gãy xương hông luôn! 》

《 Dạo này Alpha bị sao vậy?! 》

《 Còn trẻ không để ý, về già mới hối hận, tuyệt đối phải nhớ vết xe đổ AO này! 》

Vệ Ninh buông bát đũa: "Con ăn no rồi, về phòng trước ạ."

Bà Vệ nói: "Mẹ gửi mấy bài này cho con đọc nhé!"

Vệ Ninh bước nhanh hơn, bóng dáng anh chẳng khác nào chạy trối chết.

Buổi tối trước khi ngủ, Chu Ngọc lại đến kỳ. Vệ Ninh nhớ mấy bài viết mà mẹ gửi cho, vì vậy anh ra tay nhẹ hơn.

Chu Ngọc lẩm bẩm: "Hồi nãy ăn chưa no sao?" Bởi vì đối phương cứ cọ vào drap giường: "Ưm... không ổn rồi, em khó chịu quá."

[HOÀN/EDIT] AO TRAO ĐỔI - YẾN THẬP NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ