sau chia tay

161 8 0
                                    


 . kim taehyung ✘ kim jisoo

01.10.18

----------------------------------------------------


~anh gạt em ra khỏi tất cả những sau này của anh~


. . .

seoul vừa lại trải qua một mùa đông lạnh giá, một mình em lang thang trên con phố nhỏ thưa người. từng cơn gió đông ùa tới lạnh lẽo và khô ráp, nỗi nhớ anh lại bắt đầu tràn về trong tâm trí bé nhỏ của em. em nhớ về từng kỉ niệm của chúng ta ngày trước, nhớ con đường đã từng in dấu bước chân của em và anh, nhớ góc phố nơi mà hai ta trao nhau nụ hôn đầu tiên. anh có biết không cứ mỗi lần đi đến những nơi này lòng em đều cảm thấy nặng nề, người ta nói chỉ có những kỉ niệm mới là thứ giết chết con người, mà kỉ niệm giữa em và anh lại đang dần ăn mòn em từng ngày. anh đi rồi chỉ còn mình em ở lại tự dày vò bản thân bằng hơi men của rượu, đó là cách duy nhất có thể giúp em nhận ra cuộc tình giữa chúng ta đã chấm dứt từ lâu. em không biết lí do chúng ta chia tay nhau là gì, chẳng có người nào thốt nên câu nói ấy, vậy mà bằng một cách nào đó anh cứ dần dần xa rời khỏi cuộc sống của em, gạt em ra hết khỏi những sau này của anh.

em nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình lúc này, chẳng còn anh nữa. sự cô đơn từ một góc nào đó trong lòng lại tràn lên mạnh mẽ. em vẫn còn nhớ lúc trước có anh ngồi bên cạnh làm chỗ dựa để em tựa đầu vào rồi sau đó nghe em kể những câu chuyện vô nghĩa ở cơ quan. anh là người sẽ cưng chiều em đến vô hạn, bao dung cho tất thẩy những thứ em làm. vào những ngày mùa đông như thế này em sẽ chẳng bao giờ nghe lời anh mà mang theo áo ấm để rồi khi gió lạnh ùa tới chỉ biết rúc đầu vào chiếc áo bông to sụ của anh để vòng tay anh ôm lấy mình. giá như anh ở đây thì thật tốt, giá như chúng ta vẫn còn bên nhau thì thật tốt em chỉ muốn dựa vào vai anh lúc này cảm nhận chút hơi ấm tỏa ra từ người anh. bây giờ thói quen xấu đó em vẫn không thể nào thay đổi được nhưng chẳng còn người bên cạnh nhắc nhở em từng chút nữa, có lạnh cũng chỉ biết tự ôm lấy bản thân mình. đèn đường ở hai bên phố đã được bật sáng, chút ánh vàng lẻ loi quay quắt loang ra trong màn đêm tĩnh mịch khiến lòng em lại thêm nặng trĩu. em còn rất nhiều lời muốn nói, nói cho anh biết là em vẫn còn yêu anh như thế nào. giây phút chia lìa đó em đã chẳng có can đảm để thốt lên, để níu kéo. những tấm ảnh hai ta chụp chung em vẫn còn giữ, số điện thoại anh trong danh bạ cũng vẫn còn lưu, em sợ rằng nếu như chẳng còn giữ lại một chút nào về anh thì có lẽ anh chỉ là giấc mơ, tất cả những kí ức đẹp hai ta đã trải qua cũng chỉ là mộng mị, hư ảo. anh có giống em không liệu có hối tiếc gì cho cuộc tình của chúng mình không? tiếc rằng chẳng phải người thứ ba, chẳng phải hết yêu mà chúng ta lại chia xa.

em cứ ngỡ rằng rượu sẽ giúp em quên đi anh nhưng dường như chẳng phải, em lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. lại vẫn cứ nhớ anh thật nhiều. người ta nói cố quên là sẽ nhớ bởi thế nên giờ hình bóng anh cứ bủa vây suy nghĩ nơi em. hình dáng anh khi làm việc, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, rồi cái vẻ lười nhác mỗi khi thức dậy vào sáng sớm em đều nhớ thật rõ. anh có biết việc tàn nhẫn nhất là gì không? là khi em đã quen cuộc sống có anh rồi, là em đã quen sự tồn tại của một kim taehyung trong đời. thói quen thường khó bỏ nên em chẳng thể nào bỏ đi được những đã từng của chúng ta.

anh, rốt cuộc lí do chúng ta chia tay là gì?


. . .


em vừa gặp lại anh ở tiệc sinh nhật của một người bạn, anh vẫn như thế vẫn giống với người con trai trong kí ức em lưu giữ. một cái gật đầu nhẹ nhàng như có như không chứng tỏ rằng chúng ta không phải là người xa lạ. em ghét cái cảm giác đó vô cùng, hai chúng ta đã từng là những con người gần gũi nhất trên thế gian này thế vậy mà trong giây phút đó em mới chợt nhận ra bây giờ em trong lòng anh chỉ còn là người yêu cũ. em sợ anh nhìn ra những nuối tiếc đó trong mắt em, anh vẫn thường giỏi đoán cảm xúc của người khác bằng ánh mắt. vì vậy em cố tránh anh thật xa, đứng ở một nơi mà chỉ có em mới có thể nhìn anh thật rõ. và rồi em nhìn thấy cái gật đầu của anh khi có một người quen muốn giới thiệu bạn gái. thì ra anh quên em thật rồi.

em khóc thật nhiều, là do em ngốc cứ mãi hi vọng rằng anh vẫn còn yêu em một chút. chúng ta chia tay chỉ có mình em là không chấp nhận buông xuôi. nếu như anh không chắc sẽ bên em cả đời thì tại sao anh cứ để em dựa dẫm nhiều thế? sao cứ chiều chuộng, yêu thương em nhiều thế? để rồi khi chia xa chỉ có em là bị những thói quen đó làm ảnh hưởng, phải quen với một cuộc sống không có anh, chắc anh đã không biết nó khó khăn đến nhường nào.

em chỉ cho phép bản thân say nốt ngày hôm nay nữa, qua ngày mai em sẽ trở lại là một kim jisoo vui vẻ như ban đầu. thế nhưng cái tên với dãy số quen thuộc ấy lại vang vọng trong lúc em lựa chọn từ bỏ, em nên làm gì đây? nhấc máy? em không muốn anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của em lúc này. từ chối? lại sợ rằng đây là cơ hội cuối cùng được nghe thấy giọng nói của anh. cuối cùng em lựa chọn nhấc máy nhưng đáp lại em chẳng phải là tiếng anh như tưởng tượng mà là một chuỗi âm thanh ồn ào, phức tạp chẳng rõ ràng, rất lâu anh mới lên tiếng, một câu nói đủ để làm em sụp đổ hết cả những hi vọng cuối cùng.

"xin lỗi em, anh gọi nhầm số."

em nghe thấy tiếng chính trái tim mình vỡ vụn. thật đau, cứ mỗi lúc em trông đợi vào một điều gì đó thì hiện thực sẽ luôn giúp em tỉnh lại một cách nhanh nhất và đau đớn nhất. em không nghĩ quên đi một người con trai lại khó khăn đến thế, cũng chưa từng tưởng tượng ra rằng khi buông bỏ một ai đó lại mất nhiều thời gian đến vậy. phải chi mà anh đừng tốt với em quá để cho em đừng lưu luyến. em ghét bản thân mình trở nên yếu đuối, kim taehyung đến bao giờ thì em quên được anh?


. . .


hai năm nữa đã trôi qua rồi ấy vậy mà em vẫn chưa quên được anh, nhưng khi nghĩ tới cũng không còn đau lòng như lúc trước. những kí ức đẹp đẽ đó em chọn cách chôn chặt vào lòng mình hơn. thỉnh thoảng vẫn sẽ quên mang áo ấm, vẫn rẽ vào con phố mà hai ta từng bước hay là vẫn vô tình gọi món anh thích khi đi ăn. em sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh bên cạnh.

sống tốt để khi gặp lại anh có thể thanh thản ngẩng cao đầu, nở một nụ cười tự nhiên.

sống tốt để thấy anh hạnh phúc, để thấy được người con gái anh nguyện ở cạnh suốt đời.


seoul, ngày - tháng - năm

em lại nhớ anh nữa rồi! thật nhiều!




---

là fic cũ lâu lắm rồi, reup lại làm kỉ niệm lúc mới bắt đầu viết...

a little gift 🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ