. jeon jungkook ✘ lalisa
23.11.21
----------------------------------------------------
~anh bảo tôi chờ anh hai tiếng thôi
cuối cùng lại kéo dài đến cả một đời,
lưu luyến, không quên...~
. . .
tôi chạy xe vào bãi đỗ, nhìn đồng hồ trên tay mình chỉ vừa điểm mười giờ sáng. tôi bật cười, vẫn là do tôi nôn nóng, lúc nào cũng muốn đến sớm để có thời gian ở bên anh ấy thật lâu. jungkook từng nói anh thích nhất là mây trời, anh thích đứng từ một nơi cao nhìn mọi thứ xung quanh mình trở nên bé nhỏ và tan hòa vào nhau. vì thế mà tôi chọn ngọn núi này làm nơi mà mỗi năm chúng tôi gặp mặt.
'anh đã mua hoa chưa đấy?'
tôi nghe thấy giọng của một cô gái đỗ xe bên cạnh mình nói chuyện. bất giác nhìn vào bàn tay trống không của mình rồi bật cười. ái chà, tôi lại không chuẩn bị gì cho hôm nay. thật ra tôi đã nghĩ đến sẽ mua hoa nhưng anh ấy lại bị dị ứng với phấn hoa nên tôi cũng đành tạm gác lại vấn đề này qua một bên.
tôi vẫn nhớ vào cái năm tôi tốt nghiệp, chỉ vì biết tôi thích hoa nhung tuyết mà jungkook đã cắn răn chịu đựng cơn dị ứng để chờ tôi xuất hiện và tặng hoa. người đàn ông đó vừa ngốc nghếch lại vừa có lòng. chỉ vì một câu nói tôi thích mà bất chấp làm mọi thứ cho bằng được. nhung tuyết không dễ tìm lại còn đắt tuy anh đã tốt nghiệp trước và đi làm vài năm nhưng thứ hoa đó vẫn là một cái gì đó khá xa xỉ mà tôi nghĩ rằng không đáng. trong khoảnh khắc anh ấy bước đến cũng đóa nhung tuyết bé nhỏ trong lòng tôi đã nghĩ muốn ở bên cạnh anh cả đời. có lẽ anh không biết ý nghĩa của những bông hoa đó là gì nhưng tôi lại hiểu hơn ai hết, vì hiểu nên mới thích thay vì thích nên mới hiểu. người ta nói rằng nếu một người đàn ông tặng hoa nhung tuyết cho một người con gái, cô ấy sẽ mãi mãi thuộc về anh ta và sẽ không bao giờ để tâm đến người đàn ông khác nữa. tôi không biết anh có biết không nhưng tôi biết là trên đời này nếu không là anh thì tôi không thể nào yêu thêm được người khác.
tôi lắc đầu mình, cuối cùng lại quyết định đi đến cửa hàng hoa dưới chân núi. cửa hàng khá vắng người, chắc do hôm nay là ngày thường nên ít người lui tới. tôi nhìn xung quanh tiệm cuối cùng quyết định chọn hoa hướng dương.
'hoa đẹp đấy, người nhận hoa chắc hẳn là một người rạng rỡ và ấm áp'
bà chủ tiệm vừa gói hoa cho tôi vừa cười nói. tôi gật đầu, hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bà. jungkook là người ấm áp nhất mà tôi từng biết cũng vì lẽ đó mà đối với tôi anh rực rỡ như một bông hoa hướng dương. tôi ôm bó hoa vào lòng, hi vọng rằng anh sẽ thích nó. một ngày đặc biệt như hôm nay xứng đáng có hoa tươi để làm kỉ niệm.
đường lên núi được quy hoạch lại rất đẹp và rộng rãi, tôi cùng vài người nữa leo lên mà không gặp bất kì trở ngại nào. cho dù dưới chân tôi đang mang một đôi giày cao gót đi chăng nữa. tôi biết là jeon jungkook sẽ không hài lòng nhưng tôi chỉ mong mình sẽ thật đẹp trong mắt anh mà thôi. rất lâu rồi chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau, nếu không là lần này thì lần nào anh mới thấy là người phụ nữ của anh xinh đẹp đến thế nào.
cuối cùng tôi cũng leo lên đến nơi mà chúng tôi đã hẹn, từ nơi này nhìn xuống dưới quả thật là rất đẹp. trước mắt là một bãi biển rộng, tôi có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào ở đằng xa.
jeon jungkook, được ở đây nhìn ngắm mọi thứ thế này chắc là anh vui lắm có đúng không?
tôi đặt bó hoa lên trên tấm đá trước mặt, thay vì lại đem đến cho anh một lọ sao giấy như những lần trước. ở đó đã có năm lọ rồi, tượng trưng cho năm năm anh rời khỏi đời tôi. mỗi một lọ đều có 365 ngôi sao là 365 ngày tôi nhớ anh dằng dẵng. anh đi đột ngột quá khiến tôi không thể nào trở mình. lúc ban đầu thì đau đớn đến chết đi sống lại sau này lại trở thành cơn đau âm ỉ không thể dứt.
'em không còn nhớ anh mỗi ngày nữa nên em không gấp sao giấy nữa đâu'
tôi lẩm bấm với tấm hình của anh ở phía trước. không biết anh còn nhớ giọng tôi nữa không.
'hoa hướng dương đẹp lắm nên em đã mua một bó, anh có dị ứng phấn hoa thì cũng ráng mà chịu'
'jeon jungkook, thật ra em muốn mua hoa nhung tuyết kìa, nhưng hoa đấy khó kiếm lắm lại còn đắt nữa'
'sao ngày xưa anh mua được hay thế?'
'có phải vì anh không muốn em quên anh không?'
tôi không hiểu sao giọng mình lại lạc đi, để thốt ra một câu hoàn chỉnh phải mất nhiều thời gian đến thế. lần nào gặp nhau tôi cũng khóc cho dù tôi chẳng phải là một đứa mít ướt. trong khi đó anh trong tấm hình trước mặt tôi lại đang cười rạng rỡ. người ta nói trí nhớ của con người cũng có hạn, tức là lúc tôi nhớ được điều này thì một điều gì đó trong kí ức của tôi đã phai mờ. nghe thật đáng sợ, ấy vậy mà tôi lại mong muốn điều đấy sẽ xảy ra. tôi muốn quên anh lắm, quên từng chút một, vì có như thế tôi mới có thể sống tiếp và dũng cảm tìm kiếm một tình yêu khác. nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ đến anh, nhớ đến một jeon jungkook khi còn ở cạnh tôi đã yêu thương, chiều chuộng tôi thế nào. rồi những ngày rảnh rỗi nghĩ đến anh một mình nằm lạnh lẽo trên sườn núi tôi lại không cho phép bản thân mình quên anh.
'jeon jungkook, kiếp sau có gặp lại anh đừng có bắt em chờ nữa nhé'
'hôm đó anh bảo em chỉ cần chờ anh hai tiếng thôi, anh sẽ đến'
'vậy mà em chờ sáu năm rồi'
không có ai đáp lại tôi, chỉ có tiếng sóng biển rì rào ở đằng xa. mặt trời lên cao thêm một chút, chênh vênh nơi đỉnh đầu. tôi thấy cơ thể mình ấm lên như được ai ôm trọn lấy trong lòng. giá mà lần cuối cùng gặp nhau tôi được ôm lấy anh ấy thật chặt, cũng không dỗi anh vì vài chuyện cỏn con. hoặc giá như chúng tôi chưa từng yêu nhau thì hay biết mấy, yêu rồi nên tâm can mới đau đến dường này.
'nếu kiếp sau mà chúng ta lại yêu nhau thì có thể nào anh đừng bỏ rơi em lại một mình như thế này không?'
tôi lại nói một mình nhưng trong thoáng chốc dường như lại có thể nghe thấy giọng anh âm vang trong tiếng gió thổi mạnh
anh sẽ
ừ, em tin. vì thế hẹn anh kiếp sau.
và em sẽ là người tặng anh đóa hoa nhung tuyết
____________________
dạo này viết không được tốt nữa, thật lòng!