. Park Jimin ✘ Park Chaeyoung
27.08.19
________________
~sau này chúng ta sẽ tìm được nhau một lần nữa~
Tôi biết bản thân mình chẳng đặc biệt đến mức chỉ có một trên đời, nghe có vẻ hoang đường nhưng thực ra chẳng có ai chết đi bởi vì thiếu mất sự tồn tại của một ai đó. Nỗi mất mác, đau buồn theo thời gian rồi tất cả cũng sẽ dần mai một, tôi cũng vậy mà anh cũng thế. Nên khi biết bản thân mình mắc căn bệnh nan y không thể chữa tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cách lạc quan tiếp nhận nó. Và nhờ có vậy biết đâu tôi lại có thể hít thở lâu hơn một vài ngày.
Anh hay khóc. Kể từ ngày đó anh thường hay nhìn tôi mà khóc. Jimin mít ướt thật, đó là những gì mà tôi có thể nghĩ. Nhưng rồi chỉ có thể nhận được những cái cốc đầu từ bọn Jisoo, Jennie và Lisa. Những con ngốc đó thay phiên nhau mắng tôi chẳng hiểu được sự đời. Rằng trên đời này có một người con trai vì mình rơi nước mắt là một điều tuyệt vời biết bao nhiêu.
Nhưng nước mắt chỉ làm cho sự nuối tiếc càng thêm sâu.
Tôi nghĩ vậy.
Tôi không thích nhìn anh khóc. Cái tôi thích ở anh vẫn là người con trai mạnh mẽ, chững chạc. Ngày hẹn hò đầu tiên chúng tôi đã hôn môi, ngay ngày hôm sau đã cùng nhau lăn lên giường. Tùy hứng như vậy, nhưng giữa chúng tôi chưa có giây phút nào là đùa cợt. Hai chúng tôi đều chỉ đang đối xử với nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất trong đời mình. Mà cuộc đời này không cho phép tôi được cùng anh trọn vẹn đến suốt kiếp.
"Jimin này, thật lâu rồi chúng ta không hẹn hò"
Đó là lời thều thào của tôi trong những tháng cuối cùng nằm ở bệnh viện. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ. Từ ngày dán chặt khung xương gầy gò này của mình lên tấm nệm trắng ở đây tôi đã quên mất lần cuối chúng tôi nắm tay âu yếm nhau là bao lâu. Đã bao lâu rồi thế giới quan của tôi không thay đổi, luôn luôn là vài nhành cây thấp thoáng ngoài khung cửa sổ, cũng là bầu trời đó, chỉ khác nhau ở việc đổi màu theo thời gian. Sáng thì màu xanh lơ, trưa lại dậm thêm một chút nắng rồi đến chạng vạng lại đổ cái màu tím đỏ chiều tà, tối thì đen kịt. Cái tôi thích vẫn là những khung cảnh mới những con người mới trong những bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu chứ không phải là từng ấy con người nhưng ai cũng như ai đều khoác lên người bộ quần áo bệnh nhân trắng toác.
"Đợi em khỏi bệnh hai chúng ta lại cùng đi"
Tôi không biết Jimin ngốc thật hay là giả ngốc. Hoặc cũng có thể đó là niềm hi vọng mãnh liệt của riêng anh. Tôi sẽ chết, đó là một sự thật chẳng thể nào chối cãi, điều đó còn đáng tin gấp trăm gấp vạn lần nếu đem so với việc ngày tận thế sẽ diễn ra. Vậy mà anh vẫn cứ luôn tin rằng tôi sẽ khỏe mạnh quay trở về. Tôi thấy anh yếu đuối, thấy anh quay đi gạt lệ vào mỗi lần tôi phải vào hóa trị, những giọt nước mắt đó thật ra lại khiến tôi nặng lòng. Tôi đã không hi vọng anh yêu tôi nhiều đến vậy, chỉ một ít thôi là được rồi. Tôi luôn cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật ra trong tâm lại sợ sệt hơn bao giờ hết. Tôi sợ xa anh. Xa người con trai đối với tôi quá đỗi ngọt ngào.
Anh không biết những tối anh ngủ lại bên cạnh giường tôi đã thức cả đêm chỉ để có thể nhìn anh thêm một chút.
Anh không biết những lúc anh cười tôi đã cố quay đi để không cho anh thấy được những giọt nước mắt đang đọng ở khóe mi.
Vì nếu anh biết tôi sẽ không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa.
Đời này được yêu anh, đối với tôi đã không còn nuối tiếc điều gì.
Nhưng dù có thế nào chẳng ai có thể ngăn nổi được dòng chảy của thời gian. Tôi có thể cảm nhận mình yếu đi từng ngày, mái tóc dài mà tôi nâng niu cũng dần thưa thớt. Mỗi một lần vào thuốc, hóa trị hay các cuộc tiểu phẫu nhỏ đều khiến cơ thể của tôi mỏi mệt hơn. Tôi nhìn thấy anh ngày càng mờ, chút sức lực cuối cùng không đủ để tôi có thể nhìn rõ người đàn ông chân thành đó. Tôi bắt đầu hình dung anh bằng trí nhớ, cảm nhận anh bằng chút xúc giác nhạt nhòa nơi lòng bàn tay. Nhưng giọng nói anh may mắn tôi vẫn còn nghe được rất rõ. Jimin có một giọng nói rất hay, mỗi ngày anh thường kể cho tôi nghe một câu chuyện cùng lắm là hát cho tôi nghe một vài bài nhạc. Anh kể về những hiện thực hoang đường nhuốm màu cổ tích, rồi nói về những thứ tốt đẹp mà hai chúng tôi sẽ làm cùng nhau nếu như tôi hết bệnh. Nhưng hôm nay anh lại hát cho tôi nghe bài 'you said you'd grow old with me' của Micheal Schulte.
Thought we had the time, had our lives
Now you'll never get older, older
Didn't say goodbye, now I'm frozen in time
Getting colder, colderOne last word
One last moment
To ask you why
You left me here behind
You said you'd grow old with me...Chắc có lẽ anh cũng đã biết rằng tôi sắp phải ra đi, bỏ anh lại ở cái thế giới rộng lớn này. Hôm nay là đợt xạ trị cuối đồng nghĩa với việc cơ thể tôi đã chẳng còn khả năng đấu tranh thêm điều gì. Ba tháng qua tôi đã mạnh mẽ hơn mình vẫn nghĩ, một con người không giỏi chịu đau thế mà vì anh lại kiên cường được ngần ấy ngày như vậy.
Anh siết tay tôi, anh nói về nhiều thứ.
Anh hôn lên môi tôi rồi nhớ lại kí ức nụ hôn đầu.
Anh làm rất nhiều điều mà tôi may mắn cảm nhận được trọn vẹn. Lần cuối cùng tôi thuộc về anh, ở bên anh, là người phụ nữ của anh. Tôi không hi vọng anh sẽ chỉ yêu một mình tôi trong đời. Trên đời này nhiều người đến vậy rồi sẽ có người được cùng anh già đi thay tôi ở bên cạnh anh hết quãng đời còn lại. Vì vậy giây phút đó tôi không khóc, tôi không muốn nước mắt càng làm hình ảnh của anh trở nên nhòe đi thêm. Tôi chỉ kịp cảm nhận chút nóng hổi rơi trên mặt mình rồi khép dần mi mắt.
Hãy sống thật tốt, Park Jimin...
_________________