CHAP 7
-- ----------------- --
Ji Yeon bắt taxi về nhà, đến con hẻm, sau khi trả tiền xong, Ji Yeon thong thả đi lên con hẻm đó, bỗng một người đàn ông xuất hiện, đeo kính đen, trên người chỉ mặc có cái áo khoác dài qua đầu gối, tưởng tượng chỉ cần tháo cái nút kia ra thôi thì.... ôi thôi Ji Yeon không muốn nghĩ đến nó nữa
Ở nhà...
Bác gái đang bưng dĩa trái cây ra phòng khách, Jessica và Krystal đang ngồi trên sofa đọc sách, không khí im ắng đến đáng sợ, bác gái đành phá vỡ không khí nặng nề này
"Sao giờ này con bé còn chưa chịu về nhỉ? Có bị gì không?" Bác gái giả bộ lo lắng xem Jessica có biểu hiện gì không, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Jessica..
"Haizz...Nếu giờ này nó chưa về thì chắc có chuyện gì rồi..Hay là...Jessica à! Con đi tìm Ji Yeon về đi!"
"Umma đừng lo. Cô ta gan lì như thế, ai dám bắt nạt chứ?! Với lại đường xá thì hồi sáng con cũng đã chỉ rồi, nên khả năng cô ta gặp tai nạn cũng chỉ có 30%
"Con đừng có nói vậy chứ! Con bé mới dọn đến, chỉ có một lần thì làm sao má nó nhớ được?"
"Phải rồi..Đầu óc kém thông minh như chị ấy thì chỉ có nước chỉ tới sáng mai" Krystal mỉa mai
"Ey! Con không được nói thế. Dù gì sau này chị ấy cũng là người nhà của mình đấy! Jessica à! Nếu nó không lạc đường thì cũng có thể nó bị té hay gì đó, vả lại quanh khu này có nhiều kẻ kì quái lắm!"
"Park Ji Yeon còn kì quái hơn." Krystal lại châm chọc
"Con lại đây! Con lại đây! Mẹ mà bắt được con là ăn đòn đấy!" Nói xong 1 người đuổi 1 người chạy ='=
Jessica thấy không gian yên tĩnh đã bị chiếm lấy bởi tiếng rượt đuổi và tiếng la của mẹ, Jesica đành ra ngoài khu vườn ngồi suy nghĩ một vài điều...
Trở lại với Ji Yeon, sau khi biết người đàn ông đó rình cô từ sáng giờ, người đàn ông tháo mắt kiếng ra, Ji Yeon nhướn mày khó hiểu, ông ta cười đểu, Ji Yeon toan chạy nhưng bị chặn lại, chạy bên phải thì chặn bên phải, chạy bên trái thì chặn bên trái, ông ta thấy Ji Yeon bí đường, cái tay từ từ cởi cái nút trên áo ra
"Khoan đã, đừng làm thế!"
"..."- Cởi tiếp =.='
"Đừng cử động!"
"..." -Cởi tiếp...
"Chú làm thế tôi cũng không nhìn đâu! Tôi mà nhắm mắt lại thì sẽ không thấy gì nữa..!"
"Er...." -Bước qua chỗ Ji Yeon
"Đừng qua đây! Đừng qua đây!" -Qươ quơ cái tay, múa chân sao mà văng luôn đôi giày mà mẹ Jessica mua tặng luôn =.=' . Ông ta toan lượm thì Ji Yeon hét lên
"Không được!!! Đó là quà của tôi!" - Nói rồi Ji Yeon liếc ông ta, như thể muốn nói "Ông mà lấy thì đừng hòng sống nữa!!!" Nhưng có vẻ người đàn ông đó không sợ, chạy lại lượm rồi bỏ chạy. Đương nhiên là Ji Yeon sẽ đuổi theo đòi trả rồi!
"Trả cho tôi! Đấy là quà của tôi!!! Chú ơi chú hông xài được đâu!!" Nói rồi Ji Yeon tăng tốc
"Chịu nhìn thì tôi sẽ trả cho cô!" -Từ nãy đến giờ ông ta mới chịu lên tiếng.