Jung Wooyoung đặt chiếc cốc cuối cùng lên kệ, công việc hôm nay của em hoàn thành. Vươn vai một cái, ôi nhìn kìa, bầu trời lại khoác lên chiếc áo đen kịt thế kia. Wooyoung chép miệng, hôm nay em lại quên không mang ô nữa rồi, kiểu gì lát nữa cũng bị người kia mắng cho xem.
"Young à, xong việc chưa? Tớ qua quán đón cậu nhé? Trời mưa mất rồi, sáng nay cậu còn không mang ô nữa..."
" Huhu tớ quên mất. Nhanh lên nhé, tớ chờ cậu"
"Rồi rồi. Mà này, ở trong quán chờ tớ qua đó. đừng có mà ra trước cửa đứng, mưa hắt vào ướt hết người đấy biết chưa? Nếu có lạnh thì khoác thêm áo vào, sáng nay tớ có để vào túi cậu rồi đấy. "
"Ú ù yêu cậu thế"
" Tớ cũng yêu cậu. Chờ tớ một chút nhé, tớ qua đó ngay đây."
Cất điện thoại vào túi áo, người đó vẫn luôn quan tâm chăm sóc em chu đáo như vậy, đã năm năm rồi. Phải, em và người đó yêu nhau được năm năm. Người đó hơn em có hơn bốn tháng tuổi thôi nhưng lúc nào bên cạnh nhau, em thấy cậu lớn hơn em, trưởng thành hơn em. Không phải em không lớn, không trưởng thành đâu nhé, tại vì tính em có hơi trẻ con một chút xíu thôi. Người đó cao hơn em có vài xen-ti-mét thôi mà mỗi lần đi bên nhau, Wooyoung cứ như bị thu nhỏ lại vậy, em trở nên bé xíu khi người nọ ôm em từ phía sau, đem hơi ấm và tình yêu của cậu bao bọc lấy em trong những ngày đông lạnh giá. Em thích những cái ôm của người ấy lắm. Em thích cách cậu ấy ôm em vào lòng, vỗ về em, sưởi ấm cho em trong lồng ngực ấy. Những lúc như thế, em thường áp tai vào ngực trái của người nọ, lắng nghe trái tim của người rung động.
Trong những năm cuối trung học, người nọ vì biết em thường xuyên thức khuya để học nên ngày ngày nhắn tin gọi điện thúc giục em đi ngủ. Sau này khi học đại học, tuy hai người không học cùng trường nhưng chiều nào người ấy cũng đợi em trước cổng trường đợi em cùng về. Và Wooyoung có một bí mật cho đến tận bây giờ em vẫn không nói cho người kia biết rằng, ngày đó, trông thấy người đứng ở cổng trường chờ em, em yêu biết bao cái cách những tia nắng chiều nhảy nhót trên khuôn mặt người, rằng khi đó người trông thật đẹp làm sao, đẹp đến nao lòng. Em trông thấy người, gọi tên người, và hai đứa sẽ cùng nhau về nhà. Trên đường về, em sẽ kể cho người kia nghe những chuyện trên trời dưới đất ở trường và người sẽ chỉ yên lặng mỉm cười lắng nghe em nói. Đến một ngày cuối hạ, người đó dắt em đến một ngọn đồi nọ và nói rằng người yêu em. Khoảnh khắc ấy, em không ngần ngại mà gật đầu đồng ý trở thành người yêu của người và em nói rằng em cũng yêu người. Một năm sau đó, là một khoảng thời gian khó khăn của người đó và em. Wooyoung biết rằng sẽ có một ngày nào đó, sớm thôi, cha mẹ em và người sẽ biết chuyện của hai đứa rồi họ sẽ tìm mọi cách để chia rẽ người đó và em. Những lúc như thế, người sẽ ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em và nói rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người vẫn sẽ không bao giờ buông tay em. Và người làm như thế thật. Người kia vẫn nắm chặt lấy tay em khi hai đứa cùng nhau thú nhận mọi chuyện với gai đình, những ngón tay ấy vẫn đan chặt tay em, không rời. Cả em và người đó đều không thể ngờ được rằng cha mẹ của em, của người chỉ xoa đầu hai đứa mà thủ thỉ rằng
"Cha mẹ chờ ngày này lâu rồi, ngày mà hai đứa nắm chặt tay nhau đứng trước chúng ta và nói rằng hai đứa yêu nhau, nguyện ở bên đề che chở, yêu thương nhau. hai đứa hãy sống thật tốt nhé, nếu ngoài kia có ai nói gì xấu, về đây kể cho cha mẹ, chúng ta sẽ xử đẹp họ!" .
Và rồi cứ thế, em và người ở bên nhau, cũng đã được năm năm.
Dòng kỉ niệm bỗng chợt ùa về trong em, nhẹ mỉm cười, Wooyoung thu dọn đồ cá nhân rồi để gọn trong chiếc túi đeo chéo. Người nọ chắc cũng sắp đến rồi đó.
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng leng keng vang lên. Người đó đến rồi.
"Wooyoung à, về nhà thôi."
Người đó, tên là Choi San.
"Sanie!"
Em chạy nhanh vào vòng tay mở rộng của San, ôm cậu thật chặt. Một ngày trôi qua mà cứ như một năm dài vậy, Wooyoung nhớ cậu quá rồi. Em nhớ cái ôm của cậu lắm, mà bên ngoài lại mưa lớn đến như thế, em lại càng khao khát những cái ôm của cậu hơn.
San ôm lấy em, một tay đưa lên xoa lấy mái tóc đen mềm mại như lông mèo của người trong lòng. Người này, quả thực biết cách khiến người ta muốn bỏ vào túi đem giấu đi. Đáng yêu đến như vậy, đích thực là người yêu nhỏ của Choi San đây.
"Hai anh về nhà mà ôm ấp, ở đây là nơi công cộng, thể hiện tình cảm quá mức là không nên a."
Một cậu nhóc đeo chiếc tạp dề có hình chú gấu nâu ở trước ngực đứng chống hông ở quầy chẹp miệng lên tiếng.
"Nhóc thì biết cái gì. Con nít con nôi vớ va vớ vẩn"
Jung Wooyoung với nửa khuôn mặt vẫn chôn trong hõm cổ người nọ nhếc mép với cậu em kém mình một tuổi.
"Xí, em đây lớn rồi nhé."
Choi San từ nãy vẫn chuyên tâm ôm ôm con mèo nhỏ trong lòng, nghe được cuộc đối thoại của hai anh em nọ mà phì cười. Không thèm để ý đến nhóc thợ làm bánh kia, vỗ vỗ bả vai em
"Mình về nhé?"
"Ừ, về nhà!"