"San à, tối nay mấy anh em mình cùng nhau đi uống vài li, tiện thể mừng cậu được thăng chức luôn, nhé?"
"Em xin lỗi anh, em không đi được đâu ạ."
"Ầy về với người yêu chứ gì? Nào nào, lâu lắm rồi anh em mới có dịp đi uống với nhau thế này, cậu đi một hôm thì có mất gì đâu nào?
"Xin lỗi anh, người yêu em cậu ấy không thích em uống rượu đâu ạ. Chào các anh, em về trước đây."
"Cái thằng, lúc nào rủ đi cũng từ chối..."
"Anh ơi tiểu bảo bối tâm can của cậu ta đang chờ ở nhà, cậu ấy lỡ lòng nào mà để người yêu ăn tối một mình vì mấy li rượu chè như anh để chị nhà vừa ăn cơm vừa làu bàu đâu anh..."
"Chắc người yêu của cậu ấy tuyệt lắm nhỉ?"Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, Choi San vui vẻ trở ra từ cửa hàng trang sức lái xe về nhà.
Người kia chắc hẳn giờ này đã về nhà rồi đi.
Chào đón San về nhà là một con mèo với bộ lông trắng muốt đang nằm vắt vẻo trên nóc tủ để giày. Thấy bố lớn của nó về, con mèo liền meo một tiếng, cái đuôi cũng nhẹ cong cong: "Chào Bánh Gạo" . Mắt trông thấy đôi giày cao cổ của người nọ được để gọn gàng trong tủ, khóe mắt cậu không nhịn được cong lên. Một ngày dài không gặp, nhớ lắm rồi.
Bước vào nhà, phòng khách với phòng bếp đều không có, chắc là đang tắm nhỉ? Vừa đặt chiếc cặp xuống bàn nhỏ, người nọ bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt và chiếc khăn tắm trên tay.
"Cậu về rồi hả?"
"Ừ, vào phòng tớ sấy tóc cho"
Kéo tay người kia vào phòng sau đó để em ngồi trên giường, một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào mái tóc mềm của em, nhẹ nhàng hong khô chúng.
"Hôm nay đi làm có vui không? có mệt lắm không? Mà cậu có ăn trưa không đấy? Đừng nói với tớ là cậu không ăn đấy nhé Jung Wooyoung?"
Wooyoung bĩu môi
"Này nhé, hôm nay tớ có ăn đấy nhé! Đi làm không mệt gì cả, rất vui"
"Tốt!"
San mỉm cười, tay xoa đầu người kia một cái.
Khi tóc Wooyoung đã hoàn toàn khô, cậu để máy sấy sang một bên rồi vuốt nhẹ tóc em một cái, cúi người đối mặt với Wooyoung
"Hôm nay tớ được thăng chức rồi đấy"
"Thật hả? Chời đất ơi Sanie của tớ thật là giỏi nha"
Wooyoung ôm lấy cậu, ai da người yêu của ai mà xuất sắc vậy ta, của Jung Wooyoung đấy.
"Vậy thì thưởng cho tớ đi"
Nói rồi chu chu môi
Cái người này thật là....
Wooyoung hôn chụt một cái vào đôi môi đang chu ra của người kia sau đó cọ cọ đầu mũi hai người lại với nhau
"Sanie của tớ giỏi quá!"
San cười đến híp cả mắt. Và Wooyoung sẽ không nói rằng cái kiểu cười này của cậu đáng yêu kinh khủng đâu.
"Đi tắm đi nhé, tớ ra nấu cơm rồi chúng mình cùng ăn."
Wooyoung thơm một cái vào cái lúm đồng tiền bên má phải của cậu một cái rồi đứng dậy đi ra bếp. Cơ mà mới đi ra đến cửa phòng thôi cổ tay đã bị người kia kéo lại, cả thân mình được cậu ôm vào lòng.
"Này..."
Chưa nói hết câu môi đã bị người kia chiếm lấy. Hai người tình nồng ý đậm đứng trước cửa phòng ôm hôn nhau, Bánh Gạo đi ngang qua không thèm liếc mắt lấy một cái.
Mút nhẹ môi dưới người trong lòng, cậu muốn tiếp tục lắm nhưng mà người đang khó chịu với bộ đồ cứng nhắc này lắm rồi nên không đành lòng thả người ra sau đó đi về phong tắm.
Wooyoung đang đảo đảo đồ ăn trong chảo bỗng có một đôi tay nọ vòng qua eo em mà ôm lấy, cả người cũng dính lấy em, đầu mũi miết nhẹ vào cổ em.
"Wooyoungie thơm thế"
"Nào nào, tớ đang nấu ăn đấy, ra kia đi không bỏng bây giờ"
"Không đi"
Wooyoung thật sự bất lực với con người này.
"Tớ có thể giúp gì được cho cậu không?"
"Với giúp tớ cái đĩa kia với, cao quá không lấy được"
Wooyoung mếu mếu.
San nhéo má em một cái, ai bảo người yêu cậu đáng yêu quá làm gì. Sau đó lấy giúp em cái đĩa mà em cần. San không giỏi nấu ăn, chỉ có thể nấu những món đơn giản nhưng Wooyoung thì ngược lại, em nấu được nhiều món, thậm chí là nấu rất ngon. San còn nhớ lúc em mới học nấu ăn, ngày nào cũng lôi cậu ra bắt cậu ăn thử sau đó nhận xét. Wooyoung nói rằng từ những lời nhận xét của cậu, em sẽ rút kinh nghiệm và luyện tập nhiều hơn. Và quả thực, càng ngày Wooyoung càng nấu ăn ngon hơn. Ngày ngày em đều nấu cho san ăn, cậu ăn đồ ăn Wooyoung vô cùng ngon miệng, bữa nào bữa nấy đều ăn hết chẳng chừa lại cái gì.
Bữa tối hôm nay của hai người cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ có mấy món ăn đơn giản. Ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp sau đó cùng nhau ngồi trước màn hình tivi xem phim.
Xem hết một tập phim, Wooyoung chán nản ngồi trong lòng San bắt đầu ngọ nguậy xoay người, mặt đối mặt với cậu.
"Không biết tớ đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Sanie của tớ giỏi lắm í, giỏi ơi là giỏi luôn"
"Thế thì thưởng cho tớ đi"
Nói rồi ánh mắt liền quét một lượt thân thể em, sau đó còn nháy mắt một cái.
"Nhưng mà ngày mai..."
"Ngày mai là chủ nhật, cho nên cậu đừng hòng trốn được tớ."
Dứt lời liền vùi vào cổ Wooyoung cắn một cái.
San lấy chiếc nhẫn bạc trong chiếc hộp nhỏ,nhẹ nhàng mân mê nó. chiếc nhẫn được làm bằng bạc, thiết kế đơn giản, bên trong có khắc dòng chữ "S ♡ W". Lấy một cái có kích cỡ bé hơn cái còn lại một chút, dịu dàng đeo lên ngón áp út của người đang ngủ say trong lòng rồi khẽ hôn nó. Sau đó cũng tự đeo cho mình chiếc còn lại rồi tắt đèn ngủ, vươn tay kéo Wooyoung vào lòng, ôm chặt lấy em, nhắm mắt ngủ.
Jung Wooyoung sáng hôm sau ngủ dậy thấy trên tay mình có sự xuất hiện của một chiếc nhẫn liền tháo nó ra, nhìn thấy dòng chữ được khắc khéo léo trong đó rồi ôm lấy Choi San khóc bù lu bù loa một trận ra trò.