|kjs to pcy|

213 29 2
                                    

chaeyoung khuấy đều cốc café trong khi ngáp dài. ca trực vừa bắt đầu mà cô đã buồn ngủ díu mắt. mùi thơm café toả ra làm cô tỉnh táo phần nào.

công việc của chaeyoung bắt đầu vào ban đêm, hoặc cô được giao ca đêm. cái giờ mọi người say giấc trên chiếc giường êm ái thì chaeyoung lại ngồi đây, nhận điện thoại từ những người xa lạ với những vấn đề trên trời dưới đất và đưa ra lời khuyên sao cũng được miễn cho bọn họ hài lòng.

hôm nay mới là ngày thứ ba thôi, kể từ lúc cô vào làm ấy. chaeyoung không thích làm việc vào ban ngày cho lắm, chắc do giờ giấc sinh hoạt hơi khác thường.

ngụm café vừa đưa lên môi, tiếng điện thoại reo lên. chaeyoung lại vội đặt để nhấc máy.

"xin chào, đường dây tư vấn xin nghe?"

"..."

chaeyoung hơi nhíu mày, lịch sự hỏi lại.

"tôi có thể giúp gì ạ?"

"..."

đầu dây bên kia vẫn im lặng. lần này cô mất kiên nhẫn. nghĩ đến cuộc gọi chơi khăm thường gặp, chaeyoung mệt mỏi định dập máy.

"nếu không có gì thì t-"

"...tôi lỡ giết người rồi."

tiếng nói của một cô gái cắt ngang kèm theo hơi thở gấp gáp, có vẻ cô ấy đang hoảng loạn?

"hả?...à không quý khách có thể nhắc lại được không, tôi nghĩ là mình nghe sai gì đó"

chaeyoung đơ người, nghĩ mình nghe nhầm, gặng hỏi lại.

"tôi...lỡ giết một người!"

cô ấy nói lại, giọng vẫn run run. cô biết mình không nghe nhầm rồi. nhưng chaeyoung có được đào tạo để đối phó với trường hợp này đâu chứ! giết người xong xin lời khuyên về cách xử lý xác chết chắc.

"...um...cái này thì...tại sao cô lại gọi cho đường dây tư vấn?"

"tôi...tôi không biết! tôi hoảng quá! sau...sau đó...tờ rơi...số điện thoại nên..."

cô ấy ấp úng, lời nói rời rạc đứt quãng làm chaeyoung cũng cảm thấy rối rắm theo.

"trước tiên xin hãy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra...đúng rồi."

cô gái làm theo, thở nhẹ một hơi, sau đó nhịp thở cũng ổn định lại.

"hãy cho tôi biết tên cô, được chứ?"

"ji...jisoo!"

"ừm được rồi jisoo? cô có thể nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

cô gái tên jisoo im lặng một lúc như đang chần chừ có nên kể sau đó mới bắt đầu câu chuyện.

"hắn...tìm đến nhà tôi đập cửa. hắn nói nhiều điều rất kinh khủng. sau đó lao vào nhà bắt đầu đập phá đồ đạc. lúc đó...tôi mất bình tĩnh muốn ngăn hắn lại. hắn đẩy tôi ngã dúi xuống đất và tôi thấy con dao. sau đó..."

jisoo lấp lửng và cô đã hiểu chuyện xảy ra. lạ lùng là ngoài việc hơi hoảng loạn ra, cô ấy khá bình tĩnh, quá bình tĩnh so với việc lỡ giết người!

"cô...sẽ không báo cảnh sát phải không?"

"điều này...nhưng cô có thể tin tưởng tôi. tôi tên chaeyoung."

"cảm ơn, chaeyoung!"

continue...

phieulinh [allsé/psycho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ