|pcy|

60 15 3
                                    

chaeyoung xé một tờ note rồi vo tròn lại, vứt vào thùng rác. cứ tiếp tục như vậy cho đến khi người đồng nghiệp bên cạnh không chịu được phải thở dài lên tiếng.

"này chaeyoung, em viết cái gì mà ghi rồi xé lắm thế hả?"

chaeyoung lúc này chần chừ một lát vẫn chưa ngẩng đầu lên. tay thì ngừng viết nhưng miệng lại lẩm bẩm.

"hey? chaeyoung?"

"em nghe rồi, nghe rồi!"

đến khi người đồng nghiệp huơ huơ bàn tay trước mặt, mắt cô mới có hồn lại. gạt nhẹ bàn tay người bên cạnh, chaeyoung ngậm đầu bút quay qua lại trên chiếc ghế xoay.

"rồi thì vấn đề gì?"

chị đồng nghiệp khúc khích cười khổ, hôm nay chị ấy cao hứng lắm vì ít khi trực ca đêm thế này. tính ra cô ấy cũng coi là thân quen với chaeyoung, chính chị ấy là người giới thiệu cho cô vào đây.

"dạo này em đang đọc một cuốn tiểu thuyết..."

chaeyoung ngập ngừng một chút rồi bắt đầu mở lời.

chị đồng nghiệp tỏ vẻ hào hứng.

"oh vậy sao? lạ nha, chị không nghĩ em thích tiểu thuyết. thể loại gì vậy? lãng mạn sao?"

"gì cơ? không- ugh em không nhớ rõ thể loại nữa..."

chaeyoung vo tóc thành một nùi rồi đập đầu xuống bàn làm việc.

"là thế này! trong cuốn tiểu thuyết đó, có một cô gái đang làm công việc nhàm chán của mình để kiếm tiền sống yên ổn-"

"nghe giống em quá vậy?"

chị đồng nghiệp lại khúc khích và nhận lại một cái lườm của chaeyoung.

"dù sao thì, cô gái đó vào một đêm nọ nhận được vài cuộc gọi lạ thường. lần đầu thì...um về một ai đó lỡ giết người và đang hoảng loạn."

"em đọc tiểu thuyết kinh dị à?"

đồng nghiệp chợt ngừng cười rồi nghiêm túc hỏi cô.

"ôi làm ơn đấy, nghe em kể nốt được chứ?"

"kay, kay!"

chaeyoung nhìn dáng ngồi ngoan ngoãn cùng động tác khoá miệng ra vẻ rất chăm chú muốn biết diễn biến câu chuyện. cô thở dài rồi lại tiếp tục bịa thêm vài thứ hợp lý nhất trong đầu lúc này.

"ừ thì cô gái đó rất nhanh cũng không để tâm tới cuộc gọi đầu cho lắm. vấn đề nằm ở hai cuộc gọi sau. cuộc gọi thứ hai, người gọi nói rằng mình bị bắt cóc và đang lẩn trốn để gọi một cuộc điện thoại cầu cứu. người đó miêu tả rất chi tiết từ nơi bị bắt cho đến phán đoán về hung thủ."

"hình như cũng tính là bình thường mà đâu có gì kì lạ phải không? có thể đó là một người rất nhanh nhẹn và mắt quan sát tốt?"

"không phải vậy, thực sự nếu có thế thì em cũng nghĩ như chị vừa nói. chỉ là...cuộc gọi thứ ba lặp lại gần như y chi tiết với cuộc gọi hai. chỉ trừ khác danh tính người gọi, đặc điểm nơi người đó bị bắt cóc về hung thủ và vài những tiểu tiết ngoài lề khác."

"đúng là tiểu thuyết ha!"

người đồng nghiệp cười xoà rồi gật gù đầu trước khi bật trò chơi lên và bỏ qua câu chuyện xem như đã nghe một điều nhàm chán.

"ý chị là sao?"

chaeyoung hoang mang nhìn chị ấy, có cảm giác người kia sẽ nói ra một vấn đề gì đó rất quan trọng.

"hmm, đầu tiên là việc tính hợp lý. nếu chị bị bắt cóc, mà còn có điện thoại ở gần. việc đầu tiên chị sẽ làm một là gọi người thân, hai là gọi cảnh sát. chẳng việc gì mà phải gọi cho một người lạ mà không biết có thể tin tưởng được bao nhiêu, cả người đầu tiên cũng vậy. thứ hai, cả hai cuộc gọi đều có nội dung tương tự như mấy cuộc gọi trêu ghẹo của trẻ con vậy. có khi là do con nít gọi để quấy nhiễu cũng nên?"

chẳng mấy chốc, cả không gian chỉ còn văng vẳng âm thanh trò chơi từ chiếc máy tính của chị đồng nghiệp.

chaeyoung cảm giác có gì đó xẹt qua tâm trí, câu nói của chị ấy như thước phim tua chậm cứ lặp lại trong đầu cô.

'hmm, đầu tiên là việc tính hợp lý. nếu chị bị bắt cóc, mà còn có điện thoại ở gần. việc đầu tiên chị sẽ làm một là gọi người thân, hai là gọi cảnh sát. chẳng việc gì mà phải gọi cho một người lạ mà không biết có thể tin tưởng được bao nhiêu, cả người đầu tiên cũng vậy. thứ hai, cả hai cuộc gọi đều có nội dung tương tự như mấy cuộc gọi trêu ghẹo của trẻ con vậy. có khi là do con nít gọi để quấy nhiễu cũng nên?'

"à này chaeyoung!"

chị đồng nghiệp đẩy ghế ngồi của mình khiến bánh xe lăn đều trên sàn, đầu nhướn qua tấm ngăn phân cách giữa hai bàn và lên tiếng khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

"cô gái bàn cạnh em nhờ chị nhắn lại là buổi sáng có số thuê bao gọi tìm em đấy, còn sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để đặt trước cuộc gọi với em. may mà trưởng phòng nói trước ca trực của em người đó mới chịu hẹn gọi lại sau. chứ đến tai giám đốc có mà gấp rút gọi em đến công ty rồi nhé~"

chị ấy nháy mắt cười thích thú, nhìn đồng hồ rồi lại quay vào màn hình máy tính, lần này có đeo tai nghe để nhường không gian im lặng cho cô.

"à mà sắp đến giờ người đó hẹn rồi đấy, 00:31"

dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên.

phieulinh [allsé/psycho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ