|kjn to pcy|

116 19 0
                                    

hôm nay đột nhiên chaeyoung lại cảm thấy nhức đầu. mặc dù nó nhói đau một cách âm ỉ, nhưng cô vẫn bỏ qua vì nghĩ do thời tiết thay đổi mới thế.

hoặc có lẽ là do cuộc gọi rùng rợn tối qua.

reeng reeng reeng

vừa suy nghĩ đến cuộc gọi đó điện thoại bàn lại vang lên réo rắt, khiến trái tim chaeyoung như nhảy vọt ra khỏi miệng.

vội ổn định tinh thần rồi nhấc máy, cô cầu mong không phải cuộc gọi mệt não nào nữa.

"xin chào, đường dây tư vấn xin nghe?"

"...um, xin chào."

tiếng một cô gái đang nói, nhưng nó rất nhỏ. dường như cô ấy đang thì thầm trong thấp thỏm.

"tôi có thể giúp gì?"

"tôi...đang bị bắt cóc...làm ơn cứu tôi với!"

chaeyoung nhíu mày nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. lời cầu mong chắc sẽ chẳng bao giờ chạm tới thánh thần đâu.

"được rồi, xin cô bình tĩnh. cô đang trốn tên bắt cóc để gọi điện sao?"

"đúng vậy, tôi giấu chiếc điện thoại này trong túi áo ẩn...có vẻ hắn không để ý."

"vậy tên cô là gì?"

"jennie...kim jennie"

"cô có biết địa điểm mình đang bị nhốt không? khuôn mặt hay tên tuổi dáng người, biển số xe? hãy kể những gì cô nhớ một cách chi tiết để tôi giúp cô nhé"

"tôi không rõ nữa...tôi bị bắt cóc trong tình trạng bất tỉnh. khi tỉnh dậy tôi thấy mình bị nhốt trong một nơi rất rộng. có lẽ là căn biệt thự bỏ hoang, tầm nhìn của của cửa sổ bị hạn chế. tôi chỉ thấy được cái gì đó vàng tơi nhìn rất xơ"

"thứ mà cô nhìn thấy có giống lúa chín không?"

"...đúng rồi, à còn nữa. bọn bắt cóc có hai người, tôi nghe thấy giọng của một trong hai là nữ"

"được rồi vậy tôi sẽ đưa những thông tin này cho cảnh sát-"

"làm ơn đừng!..."

cô ấy ngắt lời trong trạng thái hốt hoảng.

"bọn chúng nói rằng chỉ cần thấy cảnh sát có động tĩnh gì sẽ lập tức giết tôi..."

"...đây có phải một vụ bắt cóc tống tiền không?"

cô nghi hoặc nhìn những thông tin mình vừa ghi vội ra tờ note.

"không, không phải."

"...cô đang trốn ở nơi an toàn chứ? bọn bắt cóc có gần đó không?"

"có, bọn chúng vẫn ở đây. tôi vừa trốn đến chỗ bọn chúng lục soát qua rồi. tạm thời tôi sẽ an toàn."

"bọn chúng có trói hay nhốt cô ở đâu đó không? cho cô ăn uống đủ chứ? có thể kể chi tiết tình hình của cô một chút không"

cơn đau đầu lại tới, chaeyoung đánh vài cái vào đầu để lấy lại tỉnh táo.

"khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên sàn đất của một căn phòng đã tróc màu sơn lộ ra màu vàng bị sơn đè lên màu xanh. dây trói xung quanh có vẻ bị cắt đứt ra, cửa phòng chỉ khoá lỏng lẻo. khắp nơi trong căn nhà là bụi bặm và giấy báo vứt đầy hành lang. đồ đạc lác đác nằm ngổn ngang như bị bỏ lại sau một cuộc chuyển nhà, nhờ đó mà tôi trốn được trong một tủ đồ bỏ không. thức ăn nước uống không có ở đây, tôi chưa ăn uống gì được một ngày rưỡi thôi"

"cô bình tĩnh thật đó, nếu không nói tôi không nghĩ cô đang bị bắt cóc đâu"

"...vì tôi hiện là một luật sư, quan sát kĩ là thói quen nghề nghiệp rồi."

"tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể...còn lại tất cả đều phụ thuộc vào việc cô phải cố gắng chịu đựng cho đến lúc đó. cho tôi thời hạn ba ngày, được chứ cô kim jennie?"

"ba ngày sao?...được, tôi sẽ tin tưởng giao mạng sống này lại cho cô. tên cô là gì?"

"park chaeyoung là tên tôi, hãy làm mọi cách đừng để bọn bắt cóc tìm thấy nhé. vì tôi có linh cảm, bọn chúng muốn giết cô."

"cảm ơn, park chaeyoung"

"và còn nữa, trong vòng ba ngày đó tôi không gọi một cuộc điện thoại nào thì bằng mọi giá đừng báo cảnh sát nhé"

continue...

phieulinh [allsé/psycho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ