Chương 3: Nuốt (1)

277 41 5
                                    

Hikari đã sớm biết sẽ có gì đó đặc biệt xảy đến vào sinh nhật thứ ba.

Dựa vào thái độ của các tộc nhân, có vẻ chuyện này cũng chẳng tốt lành cho cam. Họ đối xử với em như thể đây là lần cuối, còn năng lượng tiêu cực thì ngày một nhiều.

"Nếu tiểu thư muốn bất kì điều gì, xin hãy nói với tôi. Tôi sẽ tận lực đáp ứng."

Quản gia già nua cung kính nói với em như vậy.

Em ngồi trước gương, thấy bản thân mình được ăn diện đẹp đẽ như một con búp bê.

"Cái gì cũng được sao?" Em hỏi.

"Vâng, bất kể là gì."

Hikari cũng tò mò rằng rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng em nên hỏi thế nào? Một đứa trẻ ba tuổi bình thường sẽ nhìn nhận chuyện này ra sao?

"Vậy hôm nay ta muốn đi cùng cha."

"Thưa tiểu thư..."

Thái độ ngập ngừng trong câu trả lời dang dở đã khiến em đoán được đáp án.

Vậy là vẫn không được.

Cha của Hikari là một người bí ẩn. Em không được gặp cha nhiều, kể cả trong những dịp quan trọng. Nhưng Hikari vẫn rất mến ông, vì đó là người thân duy nhất của em chăng? Em thích cái năng lượng dễ chịu xung quanh cha, giống với cái cảm giác lúc em còn chưa trở thành người.

Tuy nhiên, đi cùng cha là điều cấm kị. Có lẽ nếu hai người ở chung có thể gây ra điều gì đó khủng khiếp, Hikari không biết, nhưng các tộc nhân có vẻ sợ hãi. Các bữa tiệc trước, em toàn phải ngồi một mình.

Touji nói đáng ra cha không cần phải làm như thế. Rõ ràng ông có đủ quyền lực để bác bỏ mọi định kiến, nhưng dưới dáng vẻ ung dung của ông, Touji chỉ có thể tặc lưỡi kết luận rằng cha có toan tính của riêng mình. Ít nhất, cha sẽ không làm hại đến em.

"Thế với Touji thì sao?" Hikari hỏi tiếp.

"... Tất nhiên là được rồi, thưa tiểu thư."

Mọi khi họ sẽ không nói vậy. Nếu như cha "không thể" đi cùng, thì Touji lại bị gắn mác là "không đủ tư cách". Với các tộc nhân cổ hủ, Touji được gia chủ nhận nuôi vẫn là kẻ ngoại lai. Đã có nhiều lời phản đối khi cha tuyên bố rằng Touji sẽ trở thành vệ sĩ của thiếu chủ, họ không thích tác phong và thái độ bất cần của gã tục tằng này.

Được rồi, nghe càng lúc càng giống "lần cuối" rồi đấy.

Hikari thậm chí còn có thể tưởng tượng được vẻ nhíu mày khó ở của tên vệ sĩ ngoài cửa khi vừa nghe được những lời đó.

"Vậy thì đi thôi."

Hầu nữ kéo cửa giấy, ánh sáng đột ngột ập vào khiến Hikari không khỏi nheo mắt. Tầm nhìn của em dời từ cái bóng to lớn in trên sàn sang gương mặt của gã cận vệ. Hôm nay gã được mặc kimono, nhưng Hikari có thể nhìn ra được thiếu vài món phụ kiện, có thể là do Touji cảm thấy quá vướng víu nên tự ý bỏ đi. Với nét mặt không lấy gì làm vui vẻ, gã vươn bàn tay chai sạn của mình ra trước mặt em.

Hikari mỉm cười. Ít nhất thì hôm nay vẫn có ai đó đủ tin cậy đồng hành cùng em.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Jujutsu Kaisen] Hôm nay ăn gì đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ