Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã, khi những đám mây đen kéo theo hàng nghìn giọt mưa rơi xuống trải đầy dưới đường phố vắng người qua lại.Tại đây, vẫn là chỗ cũ.
Một thân ảnh to lớn, một thì nhỏ bé vẫn đang ngồi trên một bãi cỏ xanh đọng lại những hạt mưa rơi xuống không ngừng kia, Draken như mọi lần dùng cơ thể và chiếc áo bên ngoài che chở cho con người nhỏ bé.
Một khoảng không gian yên tĩnh không có tiếng người qua lại, chỉ có thể nghe từng hạt mưa rơi xuống không ngừng mà tạo ra những tạp âm làm người ta có chút trầm tư.
Draken là một người mạnh mẽ, sắc bén nhưng dù vậy, anh vẫn có những nỗi niềm không thể thổ lộ với ai.
Anh quay sang nhìn con người nhỏ bé đang tựa đầu vào vai mình say giấc, cảm giác thật yên bình cũng thật hiu quạnh. Anh nhìn lên bầu trời xám xịt với khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Đôi mắt nhắm nghiền lại, anh thở dài một hơi và vẫn ngồi đó che chở cho người kia.
Vì đó là nghĩa vụ của anh.
Là che chở cậu ấy.
Ánh mặt trời của anh.
Anh yêu cậu.
Nhưng cậu không hề nhận ra.
....
Phải, đúng là như vậy.
Anh chỉ là một người bạn của cậu ấy, người anh em và chỉ là một người đi sau âm thầm bảo vệ ánh mặt trời của riêng anh.
Bảo vệ nụ cười, tiếng nói và nét mặt ngây thơ ấy, đó là lý do anh sẽ tiếp tục sống.
Mưa dần dần tạnh và không hẳn là đã tạnh tuy vậy, nó vẫn là thời điểm tốt để đưa cậu ấy về, anh đỡ thân hình nhỏ bé ấy dậy rồi kéo lên.
Giọng nói trầm trầm ấm áp gọi người kia dậy.
" Mikey, dậy đi. "
Người kia chẳng có động tĩnh gì làm anh hơi khó chịu nhưng đành thở dài, anh vẫn dùng cách cõng cậu như anh vẫn thường làm.
Anh dùng áo khoác của mình che chở cậu, còn bản thân thì mặc kệ mà để nó chịu hết những trận mưa dồn dập.
Từng bước từng bước hướng về nhà của cậu, một cách chậm rãi.
Thật yên bình làm sao khi chỉ có anh và cậu.
----
Cậu ngồi dậy trong chính căn phòng quen thuộc của mình tuy thế cậu không bất ngờ lắm vì đây không phải là lần đầu cậu gặp hiện tượng này.
Bước từng bước khập khễnh một cách khó khăn, cậu ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi xoa xoa thái dương của mình.
Mưa kéo dài đến tận khuya vẫn chưa tạnh hẳn, lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ một cách thoải mái như thế.
Cậu gỡ bỏ dây buộc tóc của mình và để lộ phần tóc vàng che mất nửa khuôn mặt của mình, cậu khẽ cười nhạt nhìn về phía cửa, tiếng mưa rào kéo theo sự mát mẻ đến cho cậu.
Trong tâm trí đang tương tư một con người nhưng dù vậy thì cậu chẳng thể nói cho ai biết.
Vì cậu là.
Mikey.
Là một kẻ cực ác.
Không được phép yêu.
Và
Người đó còn là người bạn.
Cậu trân trọng và hiểu cậu nhất.
...
Mikey thả lỏng người ngả xuống giường một cách nhẹ nhàng, có lẽ cậu nên ngủ một giấc thật dài và gác lại phiền muộn.
Cậu hiểu rằng, nếu nói ra cho tất cả mọi người biết.
Ema sẽ rất giận cậu.
Ông sẽ không muốn nhìn mặt cậu nữa.
Darken cũng sẽ chẳng muốn gặp cậu.
Tuy mạnh mẽ, là một người vô địch thì cậu vẫn là một đứa trẻ mười lăm tuổi.
Vẫn sẽ tuyệt vọng, cô đơn nếu như bị một người quản trọng bỏ rơi.
Từng dòng suy nghĩ của cậu dần nhạt nhòa và biến mất, thay vào đó là một khoảng không lơ lửng yên tĩnh.
Một giấc ngủ...
15/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh Trong Trái Tim Cậu. [Draken × Mikey]
Fanfic• Warning : những cảnh trong truyện không hề xuất hiện trong mạch truyện của tác giả, sẽ có vài phân cảnh ooc...v.v và cân nhắc trước khi xem. • couple : Draken × Mikey. • Drop.