II. Vọng

1.7K 182 2
                                    

Gã CEO trẻ và đôi mắt cuồng dại. Gã thích em, gã thích em. Còn hơn cả những cuộc tình thoáng qua gã từng có. Gã nhớ khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo của em. Từ ánh nhìn đầu tiên, đã trỗi lên vọng tưởng, vọng em - thuộc về mình. Hình dung mà xem, mái tóc hung đỏ tựa ánh lửa cháy nóng rực, cặp mắt ươn ướt nước đa tình, đầy tràn lời mời gọi. Đôi môi hồng đượm hé mở, hai cẳng tay gầy gò áp lên vòm ngực gã. Và sự kiêu căng, ngạo mạn giả dối đắp nhợt nhạt lên sắc thái sợ sệt, run rẩy.

Đầu gã mãi xoay vần. Trí nghĩ tràn ứ bóng hình em.

Jungkook nhìn em chằm chặp, thân hình mềm mại vùi dưới lớp chăn. Một đêm tình mãnh liệt, triền miên. Gã chạm vào hàng mi dày rợp, thật khẽ. Thế nhưng, Taehyung tỉnh giấc, người em cứng đờ, căng thẳng, thiếu đi một chút dấu hiệu động đậy dù là nhỏ nhất.

"Sao vậy?"

Jungkook chống tay lên giường, dời tay, gã vuốt ve sống lưng cằn cỗi của Taehyung.

Nhanh chóng, em đáp, "Không có gì cả". Và im lặng, để mặc gã cúi người xuống, hôn nồng nàn lên cánh cổ lấp đầy vết tích hoang dại của gã.

Taehyung cuộn người, bất giác lo lắng, em bám lấy hông Jungkook, tuyệt vọng như thể muốn chôn lấp chính mình. An toàn, em đáng lý không nên cảm thấy như vậy, đây là loại cảm giác xa xỉ. Nhưng em lại nhận thức được điều ấy khi ở bên Jungkook. Chưa từng có ai đối xử với em thành kính đến thế. Thành kính, nghe thật kỳ lạ, nhưng đó chính là cách gã ôm em, hôn em, âu yếm em. Kể cả khoảnh khắc bạo tàn nhất từ gã bộc phát, gã cũng luôn miệng trấn an rằng, "Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, bé cưng."

Taehyung bỗng muốn biến mất khỏi trần gian này.

.

.

Những tuần sau đó, Jungkook đến nhà thổ một cách đều đặn. Và mỗi một lần như thế, biểu cảm gã càng tối tăm và méo mó hơn. Taehyung mang rất nhiều thứ tạp vị khác nhau, em có mùi của một tay nghiện thuốc, em có mùi của một lão trung niên phục phịch, em có mùi của một thằng ranh con miệng còn hôi sữa. Em không chỉ mang mỗi dấu hôn mà Jungkook để lại. Gã cũng không nằm trong trí nhớ em.

Vì thế, một hôm nọ, gã bảo với Banjoo. Gã muốn em, gã muốn có được em.

Lời gã là vàng, đẻ ra vàng cho Banjoo. Mất một con thiên nga, nhưng số tiền để lại đủ dung nạp cả một bầy phượng hoàng. Dại gì không bán người. Bán người, dễ như trở bàn tay.

GukTae | Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ