V. Mơ màng

1.2K 147 3
                                    

Lần một, lần hai, lại có lần ba. Nhiều lần như thế. Taehyung tự hỏi, liệu em có phải chỉ là món đồ chơi mà Jungkook sở hữu. Gã ghen và ghen. Rồi âm thầm bỏ mặc em. Khiến Taehyung sợ, sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Luống cuống, hoang mang, rối bời, hãi hùng. Ác mộng chạy đến một hôm giấc chiều lộng gió. Phía bên này là Jungkook, phía bên kia là em, cách năm bảy bước chân, lại như cách cả khoảng trời mù sương. Níu tay, gã gạt xuống. Ôm lấy, gã vùng ra. Đến khi nước mắt nhạt nhoà, gã mới ôm lấy em. Nhưng không là mộng, là thật, khi gã ôm em, là thật. Em choàng tỉnh, hai mắt mở to, tim đập thình thịch. Jungkook rịt chặt em, thảng thốt nói lời yêu.

Vì sao nói yêu em, lại làm em đau khổ đến thế?

Taehyung thẫn thờ, vùi mặt lên vai Jungkook. Cả hai chỉ giữ yên, cho đến khi Taehyung ngất đi, do những suy nghĩ hỗn loạn phủ kín, buộc thắt hơi thở em.

Gã ngơ ngác, rồi hôn em, thật dịu dàng, thật ngọt ngào.

.

.

Buổi tối, Jungkook cùng Taehyung ngồi quanh chiếc bàn ăn. Em vô định, em mơ màng, năm ngón tay bóp chặt viên thuốc đắng chát. Gã kéo tay em, run sợ hôn lên mu bàn tay sần sùi.

"Jungkook, anh yêu em thật sao?"

"Thật. Là thật."

"Anh nghĩ lại xem."

Nói đoạn, em cười nhẹ nhàng, buồn bã nhìn gã.

GukTae | Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ