[Adrinette/LuZoe] Thời không sai lệch

586 48 4
                                    

Ý tưởng cho phần oneshot này bắt nguồn từ một video tik tok và một bài nhạc trung.

Chủ yếu là Adrinette, chỉ có một chút LuZoe. Nhân vật bị OOC.

---------------------------------------------

-Suốt ngày em cứ nghi ngờ này nọ. Chia tay thì chia tay! Đứa nào không chia làm con!

Luka tức giận hét lơn vào điện thoại rồi cúp máy. Anh và bạn gái, Zoe, hiện giờ đang trong cảnh yêu xa. Anh không thể nào mà hiểu nổi con gái nữa, yêu xa mà hơi một tí là lại nghi ngờ, ghen tuông đủ kiểu. Tháng này cũng đã trên ba lần hai người cãi nhau, điều mà trước nay chưa từng có. Thở dài một hơi, Luka mở cửa xe đang đỗ ở bên vệ đường và bước vào trong.

-Làm phiền em rồi, Adrien!

-Anh lại cãi nhau với Zoe à?

Adrien điều khiển xe chạy trên con đường đêm, ánh đèn đường vàng rực chiếu sáng cả con phố dọc đường về nhà Luka

-Em nói xem, sao con gái lại nhiều chuyện đến vậy chứ? Tối qua cô ấy mơ thấy anh ngoại tình, thế rồi đi mắng anh, kêu điềm báo ông trời chỉ.

-Haha...-Adrien không nhịn nổi bật cười-Con gái đều như vậy cả thôi. Em cãi nhau với Marinette, vậy là cô ấy lén bỏ mù tạt vào trong bánh của em.

-Đúng là không chịu nổi.-Luka gật gù, rồi lại nhìn những cảnh vật đang chạy qua cửa sổ xe. Đột nhiên cảm thấy Zoe và Marinette có chút giống nhau.

-Thì vậy đấy, cô ấy du học ở nước ngoài, cũng giống như Zoe ra nước ngoài làm việc vậy. Em mười phút mà không trả lời tin nhắn, cô ấy liền nghĩ em đang âu yếm cô gái khác rồi. Vậy mà em cũng chịu được năm năm rồi.

-Đàn ông đúng là khổ. Chắc kiếp sau anh làm phụ nữ mất.-Luka vừa cười vừa lắc đầu. Adrien vừa làm người mẫu nổi tiếng, vừa quản lí một công ty giải trí nổi tiếng nên phụ nữ vây quanh không ít, Marinette nghi ngờ cũng đúng thôi.

-Nhưng cũng có lúc họ rất hiền dịu mà ha.-Adrien đưa tay chạm vào lá bùa treo dưới gương-Lá bùa này là Marinette tặng cho em, chính tay cô ấy khâu đấy. Lúc khâu kim đâm vào tay tùm lùm cả lên, còn chụp cho em xem. Có một năm Alya, bạn thân cô ấy, kết hôn, cô ấy về làm phù dâu. Em mới trêu cô ấy là "Làm phù dâu tới ba lần là hết duyên, không gả đi được đâu. Marinette bảo "Thế phải làm sao? Không làm phù dâu, chẳng lẽ em đến đấy làm cô dâu? Ai chịu cho chứ?"

Đến đây thì Luka bật cười, mọi gánh nặng ban nãy như được trút bỏ.

-Thế là em mới bảo "Người ta không chịu thì anh chịu."

-Vậy là hai em kết hôn rồi sao?-Luka nghiêng người về trước, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

Nhưng nụ cười trên môi Adrien dần biến mất, anh lắc đầu:

-Về sau cô ấy bảo em ngày càng qua loa lấy lệ với cô ấy. Trả lời tin nhắn lúc nào cũng chậm. Nhưng cô ấy không biết, ngày nào em cũng tăng ca làm thêm, muốn kiếm tiền mua cho cô ấy một chiếc nhẫn đắt nhất, xây một căn nhà chuẩn bị sẵn, đợi cô ấy về nước sẽ lập tức kết hôn. Cô ấy không hiểu nỗi khổ của em, còn em thì không hiểu cảm giác thiếu sự an toàn khi yêu xa của cô ấy.

Ngừng lại một chút, anh lại tiếp tục.

-Về sau, lần thứ năm Marinette gọi điện đòi chia tay với em, em đồng ý với cô ấy. Rồi em chặn số điện thoại, mạng xã hội của cô ấy, chặn bằng hết...

-Vậy em còn yêu cô ấy không? 

-Bảy năm rồi, nhưng bọn em không còn khả năng ở bên nhau.

-Cô ấy có bạn trai rồi sao?-Luka lo lắng, Marinette anh quen rất lâu, không phải loại người như vậy-Hay cô ấy kết hôn rồi?

-Đều không phải. 

-Vậy thì có gì căng, theo đuổi lại lần nữa là được.

-Cô ấy không liên lạc được với em.-Adrien nắm chặt lấy vô lăng, nghẹn ngào nói-Nên đã bay về tìm em. Ngày hôm đó...Chuyến bay đó đã gặp tai nạn, không một ai còn sống. Em thà rằng cô ấy đã kết hôn, có gia đình riêng của mình, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không liên quan đến em cũng chẳng sao.

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn hộ của Luka. Luka mở cửa xe bước xuống, quay đầu lại nhìn Adrien giật lá bùa xuống, lấy ra trong đó một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.

-Nhẫn anh đã mua rồi, chỉ tiếc là không thể đeo lên cho em. Nhưng không sao hết, vì trong tim anh, em đã gả cho anh rồi.

"Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

Thế này có tính chúng ta ôm nhau không

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ với hai bàn tay trắng

Tim cũng trống rỗng

Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

Em có thấy khung cảnh anh thấy không

Giống như thời gian và không gian bị sai lệch

Cuối cùng không vẫn là không"




Miraculous Oneshort CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ