Cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh hơn sau một khoảng thời gian có thể nói là khá dài, mặc dù nói là bình phục hoàn toàn thì cũng không hẳn, chỉ gọi là tạm ổn để tiếp tục thôi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và động viên. Gửi ngàn tim <3 <3 <3
Maybe OOC, Ngắn, có thể bị lụt nghề sau thời gian nghỉ
Nếu như hơi khó hiểu, thì chương truyện này thực ra là những cảm xúc, hình ảnh, ký ức xét ngang qua trong đầu Adrien (xen lẫn một vài biểu cảm của Plagg) trong khoảnh khắc tỏ tình với Marinette
------------
Dạo gần đây, Adrien đang mơ một giấc mơ, à không, phải là một chuỗi những giấc mơ nối tiếp chứ. Nó y như một bộ phim truyền hình dài tập vậy. Là một cuộc sống cùng với người trong mộng, cô bạn cùng lớp Marinette nhiệt tình năng động, cộng thêm một chút hậu đậu. Một cuộc sống trong mơ với một căn nhà nhỏ trên ngọn đồi đầy hoa thơm, cùng với cầu vồng xinh đẹp. Những giấc mơ tuyệt vời dành cho một kẻ đang yêu như Adrien.
"Oẹeeeeee...""
Plagg chính thức nôn mửa sau khi nghe Adrien kể về giấc mơ ấy.
Cũng đúng thôi, một kẻ chỉ biết có phô mai Camembert như Plagg thì biết thế nào là lãng mạn? Đáng lẽ ra cậu không nên kể mấy chuyện tình cảm này cho tên kwami đen sì đó thì hơn, để giờ nhận lại một cái phản ứng siêu cụt hứng thế này.
Nhưng đúng kể ra Adrien cũng tương tư hơi lâu rồi, đến mức cảm tưởng như nhìn thấy cả một bầu trời sao trong ánh mắt Marinette kia mà. Cơn gió nhẹ đầu mùa thu chui vào căn phòng qua hướng cửa sổ khiến cậu nhớ về những kỷ niệm đẹp cậu có với crush, kể cả trước khi thích nữa. Aaaaa...Nhớ lại mà vừa thích cũng vừa ngại quá đi!!!!
"Chào cậu, Marinette!"
"Chào cậu, Adrien!"
Plagg nằm trong túi áo mà thở dài ngao ngán, cái tên này cứ nhất định phải tìm đủ mọi cách căn ke thời gian sao cho lúc cả hai cứ phải gặp nhau ngay trước cổng trường rồi cùng nhau vào cơ. Hết thuốc chữa thật rồi.
Adrien vừa đi, mắt vừa liếc xuống nơi hai bàn tay đang ở rất sát nhau, tự nhiên muốn cùng nắm tay bước vào mà rõ ràng ngại không dám a, chỉ có thể vờ như vô ý đụng phải tay người ta mà thôi, giả bộ xíu thôi, Marinette liệu có chú ý không nhỉ? Thật mong rằng khoảnh khắc cả hai ở bên nhau này trôi thật chậm đi, dừng lại luôn cũng được, chỉ cần ở bên cạnh như này thôi, cậu cũng vui lắm rồi.
Marinette giống như một ngôi sao sáng lên, rực rỡ hơn hẳn những ngôi sao khác trong màn đêm, khiến cho Adrien dù có đi đến đâu, dẫu con phố có đông người đến mức nào cũng có thể nhận ra cô ngay tức khắc.
Thật hồi hộp
Marinette đang nhìn mình kìa
Mình phải nói ra thôi
Đêm nay giấc mơ ấy lại tiếp tục, vẫn là ngôi nhà xinh đẹp trên ngọn đồi cùng với người con gái có đôi mắt như ánh sao. Giấc mơ này...Rõ ràng cậu vẫn muốn nó cứ tiếp tục như vậy, mỗi một ngày đều mơ thấy nó.
Adrien đột ngột dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể người mình yêu ở ngày trước mắt, cảm nhận từng hơi thở nhỏ, giữ chặt lấy ánh sao nơi đáy mắt, tất cả chỉ giữ riêng cho một mình cậu mà thôi.
Tớ cứ hồi hộp mãi
Lòng này sẽ chẳng đổi thay đâu
Tớ sẽ chỉ cho một mình cậu xem thôi
Tình yêu của tớ dành cho cậu
Nhịp tim cứ loạn hết cả lên, cậu vừa mới nói ra câu tỏ tình với Marinette mất rồi, chắc sẽ không phải bị cô ghét đâu chứ? Tim ơi bình tĩnh lại đi, nó sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực này mất.
Cậu ấy...đồng ý rồi kìa!
Vậy chúng ta đã thành đôi rồi phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraculous Oneshort Collection
RomanceBộ Oneshort Collection thứ 2 của tôi, nhưng mà là về ngôn tình. Các oneshort ở đây có thể là sưu tầm ở trên mạng, hay là tự nghĩ tự viết. Fic này viết chỉ để thỏa mãn cá nhân, đọc cũng được mà không đọc cũng không sao. Nhưng đọc rồi xin hãy nhận xé...