Dù bộ này ra mắt cũng chưa phải mới đây, nhưng so tuổi đời với những bộ khác của tôi thì nó vẫn tính là vẫn còn mới. Vậy nên tôi chỉ muốn nói thế này thôi:
Tôi thì tôi rất là chiều độc giả, mà hôm trước có bạn bảo thích truyện ngược nên là...
Triển thôi :))
Au đời thường
Warning: Tự sát, tiêu cực.
Ngắn, nhưng cảm giác nó cứ tệ sao ấy '-'
------------------------------------------
Nếu có ai hỏi thiếu đi Marinette, cuộc sống của Adrien sẽ thế nào?
Thì chắc là vẫn bình thường thôi mà, đúng không?
Cậu ấy vẫn sẽ đi học, vẫn sẽ cười nói với bạn bè, vẫn sẽ làm các công việc bình thường khác.
Có thật sự là như vậy hay không?
---
Trời đổ cơn mưa, từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống. Nó khiến Adrien nhớ đến cái ngày ấy, vẫn là cảnh tượng một cô gái với mái tóc như bầu trời đêm, vui vẻ cầm trên tay một con gấu bông anh mới tặng cho, tung tăng trên phố với một nụ cười tươi rạng rỡ. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau đó, một chiếc xe mất lái, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra cướp đi sinh mạng người anh yêu.
Bầu trời hôm đó cũng đổ cơn mưa như thế này.
Đó là lý do tại sao anh lại ghét mưa đến vậy.
Ôm vào lòng một tấm ảnh cũ kĩ, chụp em với nụ cười thật tươi, anh khẽ thở dài một tiếng.
"Marinette..."
Cơn mưa buổi sáng sớm, càng làm người ta cảm thấy buồn đến nao lòng hơn bao giờ hết. Adrien lấy tay hứng lấy những hạt mưa, rồi lại làm như vò nát nó, muốn trút giận lên nó. Những hạt mưa làm ướt tay anh, rồi lại rơi xuống. Anh chán nản ngã xuống ghế sofa trong phòng, trầm tư nhìn trần nhà. Một màu trắng bóc khó chịu. Đầu óc cũng trống rỗng chẳng nghĩ được gì, và rồi, anh cứ thế vô thức chìm vào giấc ngủ.
"..."
Adrien giật mình tỉnh giấc, rồi lại nhìn xung quanh. Đồng tử nhỏ đi trông thấy. Rõ ràng là anh vẫn thấy cô ấy, vẫn thấy Marinette ở bên cạnh. Cả hai đã cùng vui vẻ, cười nói và trao nhau những cái ôm trên một cánh đồng đầy những bông hoa. Tại sao tất cả những thứ đó lại chỉ là một giấc mơ?
Không lẽ từ giờ anh thực sự chỉ có thể gặp em trong mơ thôi sao?
Những giấc mơ về em, một cô gái với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt xanh và mái tóc đen cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, lại càng làm Adrien đắm chìm vào nó hơn. Những giấc ngủ kéo dài hơn. Anh không muốn phải đối mặt với hiện thực, một hiện thực tàn khốc khi anh không còn Marinette kề bên nữa.
'Chẳng thể ngủ được nữa.'
Cái giá cho việc cố gắng ngủ liên tục trong thời gian dài là hiện giờ anh không sao ngủ được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh không thể gặp Marinette. Adrien trở mình, tức giận đấm liên tục vào gối, rồi lại vùi mặt vào nó cố ngủ tiếp, những vẫn không thành công.
Trong đầu anh vô thức nghĩ đến tiệm thuốc ở ngay phía đầu đường.
Cầm trên tay lọ thuốc ngủ, anh cũng không thể hiểu nổi rốt cục mình đã ra đó và mua lọ thuốc này kiểu gì, nhưng cũng tốt, chỉ cần ngủ được thôi.
Chắc dùng một hai viên cũng không sao đâu đúng không?
Cũng không biết từ khi nào, tần suất sử dụng thuốc ngủ của Adrien lại càng nhiều hơn. Dù đã cố nhủ rằng chỉ một lần này nữa thôi, nhưng bản thân lại chẳng thế khống chế được.
Một đêm nữa, theo thói quen anh lại lấy lọ thuốc ngủ ra.
Nhưng sao giấc ngủ ngắn quá, tất cả những khung cảnh hạnh phúc của cả hai lại cứ thế vụt đi trong chớp mắt. Adrien vội ôm Marinette vào lòng, trước khi cơ thể ấy vỡ vụn ra và anh phải quay trở lại hiện thực.
'Chỉ một chút nữa thôi, hãy để anh được ở bên em thêm chút nữa.'
Lọ thuốc ngủ chỉ còn một nửa, trong chốc lát đã trống rỗng.
Nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. Adrien mỉm cười, đáp lại anh cũng là một nụ cười của Marinette.
Cuối cùng thì anh cũng mãi mãi được bên cạnh em. Sẽ không còn gì chia cắt được đôi ta nữa.
Trái tim anh và dòng máu nóng để yêu em
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực
Là hình bóng ấyNắm tay anh đừng để anh đi ,đừng để anh đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraculous Oneshort Collection
RomanceBộ Oneshort Collection thứ 2 của tôi, nhưng mà là về ngôn tình. Các oneshort ở đây có thể là sưu tầm ở trên mạng, hay là tự nghĩ tự viết. Fic này viết chỉ để thỏa mãn cá nhân, đọc cũng được mà không đọc cũng không sao. Nhưng đọc rồi xin hãy nhận xé...