ngoại truyện 1

1.5K 131 1
                                    

"Harry,bồ nghĩ sao?"Hermione khoanh tay trước ngực,nhìn Harry.Bên cạnh cô là Pansy đang nhìn cậu ái ngại.

"Thì...bình thường"Harry qua loa đáp,lúc này cậu có chút bối rối,câu hỏi này không phải không thể trả lời,mà là không dám.

Harry thích Draco không?Cậu cũng không biết nữa.

Chỉ biết rằng hình ảnh ai đó tóc bạch kim đã in sâu vào tâm trí cậu,như một thói quen thường ngày,giống như một nhu cầu cá nhân,và việc cãi nhau với hắn cũng vậy.

Cũng không biết tại sao mấy hôm nay,khi không có Draco ở cạnh khiêu khích cậu,Harry lại cảm thấy ngột ngạt,bức bách,tựa như có một loại cảm xúc cáu giận không tên.

Thế có phải thích không?Harry cũng không biết nữa.

"Tôi biết cậu thích Draco đấy,Potter.Ý tôi là,tôi bắt gặp không ít lần cậu nhìn trộm anh ấy đâu nhé,lúc anh ấy cười,lúc anh ấy trò chuyện cùng tôi hay lúc anh ấy gặm táo xanh.Potter,cậu thích anh ấy."Pansy lên tiếng,vô cùng rõ ràng mà lên tiếng phân tích.

"Nếu không thích Draco,không nhẽ cậu rảnh đến vậy sao?"

"Đúng thế"Harry vô cùng cứng miệng phản bác lại,Pansy âm thầm nhíu mày,Hermione thở dài.

"Harry,khi nãy chúng ta đều thấy sắc mặt cậu lo lắng cho Draco ra sao khi hắn ngất xỉu đấy"

"Harry,tôi không muốn ép buộc cậu thừa nhận rằng cậu thích Draco hay không."Pansy bình tĩnh giải thích.

"Tôi muốn cậu trở về ký túc xá,sau khi đặt lưng xuống giường,hãy suy nghĩ xem,liệu cậu có thích Draco không?Thích là một loại cảm giác ngọt ngào xuất phát từ trong tim,là khi trước khi cậu chìm vào giấc ngủ,người cuối cùng cậu nghĩ tới là anh ấy,là khi có chút gì đó giữa hai người,cậu sẽ vui vẻ cả một ngày dài.Harry,hãy suy nghĩ cho kỹ,đừng bỏ lỡ nhau mà tiếc nuối một đời"

Harry im lặng,Hermione biết lời nói của Pansy có phần tác dụng lên cậu,lặng lẽ kéo kéo Pansy,hai người nhanh chóng rời đi,bỏ lại cậu một mình đứng đó.

Cậu thích Draco sao?

Tên tóc bạch kim ngốc nghếch trẻ con ấu trĩ lúc nào cũng vênh váo chỉ biết chọc tức người khác,nếu nói về điểm xấu của Draco,Harry có thể kể về một tràng dài,liệt kê cả một ngày về Draco,lải nhải về chuyện xấu của hắn,đến mức có lần Ron ngồi nghe cũng đến phát điên.

"Harry bồ thôi dùm mình đi nào,bồ lải nhải về Malfoy suốt một ngày rồi đấy nhé"

Mà muốn tìm kiếm những khuyết điểm của hắn để châm chọc lại hắn,Harry năm hai ngây thơ nghĩ,không phải việc dễ dành nhất là quan sát hắn sao.

Quan sát lúc hắn kiêu ngạo đứng từ trên lầu sách nhìn xuống bọn họ,cái vẻ mặt ngạo mạn ấy thật khiến Harry tức điên.

Quan sát lúc hắn ấu trĩ châm chọc cậu ngốc nghếch vì làm vỡ vạc Độc dược của giáo sư Snape với bạn bè của hắn.

Và từ đó,hình thành lên một thói quen mà chính Harry cũng không hay biết từ lúc nào,đó là quan sát Draco.

"Kìa kìa bồ nhìn nó xem,cái điệu bộ uống nước một hơi tu sạch của hắn,nghe nói dễ bị sặc lắm,Malfoy bị sặc cũng đáng haha"

"Xong nó lại còn ra vẻ quý tộc vừa ăn bánh vừa đọc sách trên bàn ăn nhà Slytherin nữa cơ chứ,không thể tưởng tượng được,hắn không sợ chết nghẹn sao?"

"Harry,thôi được rồi đó"Hermione cũng không nhịn được nữa lên tiếng nhắc nhở

"Bồ cứ nói mãi mãi mãi mãi về thằng Malfoy luôn ấy,bồ bắt đầu giống mấy bà hàng xóm nhiều chuyện người Muggle trong lời kể của cha mình rồi đấy"

"Đúng rồi,dành cả tuổi thanh xuân đi soi người khác và bàn tán về họ,hahaha"Hermione nhanh chóng bồi thêm một câu,Ron và cô cùng cười khúc khích,trong khi Harry chả thấy vui tí nào...

Được rồi,hình như cậu có chút thích tên Malfoy nhỉ...

Harry thầm nghĩ,sau đó dường như cảm giác có gì không đúng...

Không đúng,mình thích tên Malfoy thế quái nào được,đúng là Parkinson toàn hùa theo Mione nói chuyện linh ta linh tinh.

Harry ta đây mới không thèm thích tên Malfoy tóc bạch kim ngốc nghếch ấu trĩ đến tột độ đâu,lại còn độc mồm độc miệng,tâm tư khó đoán,giống như nàng công chúa nhỏ của toàn Slytherin,khó tính,xấu nết,khó chiều,được một cái mặt đẹp cùng gia thế hiển hách.

Đúng vậy,không thích là không thích,đừng ai nói gì cả,tác giả cũng không có quyền lên tiếng phản bác Harry Potter đâu nhé!Người ta đã nói không thích rồi,tóm lại,hết chuyện,game over,mau mau chuyển sang chương khác mà hóng hớt đi!

Harry đi ngủ đây!Nói xong,liền nhất quyết chui đầu làm tổ trong chăn lúc 6h tối,Ron gọi thế nào cũng không chịu chui ra.

"Harry,bồ không tới xem Malfoy thế nào sao?Hắn ta vì bồ mà ngất xỉu đó!!!"Ron khổ sổ kéo chăn ra,liên tục gào lên.

"Ai kêu hắn ngốc,khoan đã,ai nói hắn vì mình mà ngất xỉu,đừng có vớ vẩn!"Harry ở trong chăn túm lấy đoạn chăn bị Ron nắm lấy,tiếp tục hành trình làm đà điểu.

"Bồ nghĩ tự nhiên nó ngất à?Đấy là do bồ,ừ thì cả mình nữa,mình nói cho bồ nên nó mới bị thế mà!"Lần đầu tiên Ron cảm giác nó có lỗi với Malfoy như thế,thế nên hôm nay phải quyên góp Harry bằng được cho Malfoy ở bệnh thất.

"Không phải"Harry đang lăn lộn trong chăn,đột nhiên ngồi dậy,trùm chăn lên người nói đạo lý với Ron"Mình nói bồ nghe,đó là tại công chúa Slytherin yếu ớt được chiều chuộng đã quen nên bây giờ mới vô cùng đáng thương mà xỉu xuống."

"Vớ vẩn"Ron bĩu môi nhìn Harry"Rõ ràng là tại bồ,không cần biết,mau đến bệnh xá gặp Malfoy đi!!!"

"Còn lâu!"

"Harry!Mình sẽ tống bồ ra khỏi phòng luôn,anh George anh Fred,mau giúp em lôi vị Cứu thế chủ này ra!"

===============

"Mione,mình gọi cậu như vậy được chứ?"Pansy có chút căng thẳng,sau đó nhanh chóng cười trừ nắm lấy cơ hội.

"Được thôi"

Được sự đồng ý từ Hermione,Pansy dường như cũng thẳng thắn hơn,cô thở dài bộc bạch.

"Cậu nghĩ Harry ngốc nghếch có thể nhận ra tình cảm của mình không?"

"Chắc là có,ít nhất bồ ấy không chỉ để mọc cỏ như Ron"Mione phì cười,lập tức lôi Ron ra làm chủ đề châm chọc cùng Pansy,sau đó Pansy cũng nhanh chóng hùa theo trêu cô,cả hai thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau sóng bước trên hành lang,một Slytherin một Gryffindor,cảm thấy có một loại hòa hợp đến vô cùng.

[HP/DM]ALPHABET Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ