𝖈𝖎𝖌𝖆𝖗𝖊𝖙𝖙𝖊

999 104 4
                                    

12 giờ 30 phút.

em vì không ngủ được mà bật dậy, theo thói quen nhìn sang bên cạnh. tưởng rằng người kia đang nằm ngủ bên cạnh em như trong đầu em vẫn thường hay nghĩ, nhưng sự thật là chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo đập vào mắt em. 

lần nào tỉnh dậy cũng vậy, em luôn thấy mình cô độc trên một chiếc giường cũ kĩ. khoảng trống bên cạnh luôn mang đến cho em cảm giác lạnh lẽo, thiếu hơi ấm của người kia.

bây giờ đã là nửa đêm, gã có thể đi đâu được? ngoài trời hình như đang mưa, lại rất lạnh nữa, nếu gã ngủ ở ngoài hẳn sẽ bị cảm lạnh đi.

em rời khỏi giường, vội vã đi tìm gã. cảm giác lo lắng ngày một dâng lên trong lòng em, và em sẽ không thể chịu được nếu không nhìn thấy gã an toàn trở về.

thật may quá, gã vẫn ở đây!

gã đang đứng bên cửa sổ lặng lẽ hút từng điếu thuốc, mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây hiện lên vẻ đầy tâm sự, u uất.

gạt tàn em mới thay vào bữa tối bây giờ đã đầy những mẩu thuốc. em chưa bao giờ thấy gã hút thuốc nhiều như vậy. bình thường một ngày gã hút nhiều nhất cũng chỉ có năm điếu, nhưng đó là mỗi khi phải suy nghĩ chuyện gì đó. hôm nay hút nhiều như vậy, lại chẳng biết từ bao giờ, gã là đang gặp chuyện gì sao?

em nhìn gã đưa mẩu thuốc sắp tàn lên rít một hơi mà trong lòng lại có chút khó chịu. như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, gã phải biết điều này chứ!

chết tiệt! em lại lo lắng cho gã nữa rồi!

gã thở ra một hơi, khói thuốc tỏa ra hòa vào không gian vang vọng tiếng mưa. trong lòng chất chứa nhiều phiền muộn, gã hỏi em, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài: “giờ này không ngủ còn ra đây làm gì?”

gã vẫn luôn lạnh lùng như thế...

“em... em đi tìm anh.” em trả lời bằng giọng khe khẽ, bất quá gã vẫn nghe được dù tiếng mưa đang dần lấn át mọi âm thanh. 

“tại sao lại đi tìm tôi?” 

gã lại rít một hơi thuốc, rồi từ từ phả ra. làn khói thuốc dày đặc bay về phía em. từ trước tới giờ, em luôn ghét nhất việc hít phải khói thuốc. nhưng không hiểu sao đứng trước gã, dù gã có hút nhiều cỡ nào em cũng không hề tỏ ra khó chịu gì. tựa hồ việc hít khói thuốc đã không còn là việc mà em ghét nữa.

em đứng bên cạnh im lặng không nói gì, và gã cũng không để ý đến việc em có trả lời câu hỏi của gã hay không. chỉ là hôm nay tâm trạng có chút phức tạp, gã chỉ muốn hút thuốc, chỉ vậy thôi.

dập mẩu thuốc đã hút xong vào gạt tàn, định lấy thêm một điếu nhưng rất nhanh có một bàn tay nhỏ đã chặn lấy bao thuốc. lúc này đây gã mới quay sang nhìn em, hơi chau mày. nhưng em có vẻ không để ý đến sự khó chịu trong mắt gã, mà chỉ khe khẽ nói bằng giọng như đang cầu xin: “anh đừng hút thuốc nữa, được không?”

qua ánh sáng mờ ảo, gã thấy được khuôn mặt em có hơi đỏ, đôi mắt từ lúc nào đã phủ một tầng sương mỏng. tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, tầng sương đó sẽ đọng lại thành giọt nước và tràn ra nơi khóe mắt em.

vm • gã tội phạm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ